bên kia, wonwoo, mingyu và seungcheol đang ngồi trong phòng họp với đội cảnh sát, gương mặt ai cũng đượm vẻ căng thẳng. không khí nặng nề bao trùm căn phòng khi họ cố gắng suy nghĩ về cách đối phó với tên điên lee seunghyun. hắn không chỉ là kẻ tống tiền bình thường, mà còn mang trong mình sự thù hận, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. họ đang ngồi trong phòng, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ chỉ đủ để soi rõ bản đồ và các thiết bị liên lạc mà họ đã chuẩn bị. từng giây trôi qua, áp lực càng đè nặng lên vai họ.
"chúng tôi hiểu rằng tình hình này cực kỳ nguy hiểm. việc hắn chọn một khu đất hoang vào buổi tối là một lợi thế chiến thuật của hắn. hắn biết rõ chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận mà không bị phát hiện." đội trưởng đội cảnh sát, một người đàn ông trung niên có kinh nghiệm đối phó với những tình huống khẩn cấp, lên tiếng trước.
"chúng ta đang bị dồn vào thế bí." mingyu lên tiếng, giọng nói trầm trầm pha chút thất vọng. "khu đất hoang phía nam không có nhiều điểm để ẩn nấp, nhưng chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. harin vẫn đang ở trong tay hắn, và bất kỳ động thái nào sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường."
"đúng vậy. chúng ta cần có một kế hoạch rõ ràng, không được để hắn có cơ hội điều khiển tình hình. nếu hắn đã chuẩn bị sẵn khu đất đó, chắc chắn hắn cũng sẽ có vũ khí hoặc bẫy nào đó để ngăn chúng ta tiếp cận." seungcheol, với sự điềm tĩnh của mình, xen vào.
wonwoo im lặng, ánh mắt sâu thẳm của hắn chứa đầy sự lo lắng lẫn quyết tâm. trong lòng, hắn đang đấu tranh với cảm giác tội lỗi, vì biết rằng harin đang bị lôi vào tình huống nguy hiểm này chỉ vì mối thù của lee seunghyun đối với hắn. tuy nhiên, hắn không có thời gian để tự trách mình, bởi harin cần phải được cứu, và wonwoo sẽ không để bất kỳ ai bị tổn thương vì hắn thêm nữa.
"chúng ta không thể để harin chịu thêm bất cứ rủi ro nào nữa. tên seunghyun chắc chắn sẽ không từ bỏ nếu không đạt được mục đích." wonwoo lặng người một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.
"chúng tôi sẽ triển khai một đội bắn tỉa ở vị trí ẩn nấp quanh khu đất. điều này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về tình hình, đồng thời hạn chế khả năng hắn sử dụng vũ lực ngay lập tức." đội trưởng gật đầu, rồi nói tiếp.
"chúng ta cũng cần một người tiến gần để thu hút sự chú ý của hắn, đánh lạc hướng hắn. khi hắn tập trung vào người đó, đội cảnh sát có thể bí mật tiếp cận từ các hướng khác nhau." seungcheol ngẫm nghĩ một lúc, rồi đề xuất.
"vậy ai sẽ là người tiến gần hắn? đó là nhiệm vụ cực kỳ rủi ro." mingyu nhíu mày, rõ ràng nhận ra rằng điều này rất nguy hiểm.
"anh sẽ đi." wonwoo thản nhiên nói. "đây là lỗi của anh từ đầu, và anh không thể để ai khác chịu nguy hiểm vì điều này được."
"anh điên rồi. hắn đã nhắm vào anh ngay từ đầu. nếu anh xuất hiện, hắn sẽ dễ dàng hành động hơn. chúng ta không biết hắn có bao nhiêu vũ khí hay bẫy. anh đang đưa mình vào tình thế nguy hiểm nhất đấy." mingyu lập tức phản đối.
"mingyu nói đúng. chúng ta sẽ giải quyết hắn, nhưng chúng ta cần phải làm một cách khôn ngoan. hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng đừng quên rằng đây không chỉ là một cuộc đấu tranh về thể chất. tên lee đó luôn thích chơi trò tâm lý. đừng để hắn lợi dụng điểm yếu của bất kỳ ai trong chúng ta." seungcheol cũng nghiêm giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng người
Fanfic"em thích sao không? để tôi hái rồi cài lên tóc buổi sớm mai."