𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟒;

45 12 0
                                    

bầu không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi, với những ánh đèn lấp lánh trang trí trên những con phố, cùng với tiếng nhạc giáng sinh rộn rã vang lên từ mọi ngóc ngách. những cửa hàng được phủ đầy sắc đỏ, xanh và trắng, những cây thông noel trang trí lung linh, và từng đợt tuyết rơi nhẹ nhàng làm cả thành phố trở nên huyền ảo hơn. dòng người tấp nập qua lại, cười nói vui vẻ, mang theo niềm háo hức của mùa lễ hội. junhui đứng giữa khung cảnh ấy, trái tim em không khỏi rộn ràng khi nghĩ đến việc sẽ về ra mắt gia đình wonwoo trong ngày đặc biệt này. dù có chút hồi hộp, nhưng em cũng cảm nhận được sự ấm áp và an yên từ ý tưởng sẽ được đón giáng sinh cùng với người mà mình yêu thương, trong vòng tay của gia đình hắn.

junhui tự hỏi liệu mình có để lại ấn tượng tốt với gia đình của hắn hay không. nhưng rồi em lại nhớ về ánh mắt dịu dàng và lời khẳng định chắc nịch của wonwoo: "họ sẽ yêu em, junie, như cách anh yêu em vậy." những lời đó khiến em thêm phần an tâm. em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi gặp gỡ này, từ trang phục đến món quà nhỏ xinh mà em đã chọn cho gia đình wonwoo. một hộp bánh quy giáng sinh thơm ngon, được em tự tay làm, mang theo cả tâm tư và tình cảm của mình dành cho họ. junhui không khỏi lo lắng về việc mình sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, và em cầu mong rằng gia đình wonwoo sẽ thích mình.

harin đã được wonwoo đưa về nhà bố mẹ hắn trước từ sáng nay vì bé được nghỉ đông sớm. trên đường đến nhà wonwoo, junhui không khỏi cảm thấy hồi hộp. xe lăn bánh qua những con đường đầy sắc màu giáng sinh, nhưng trong lòng em, mọi thứ như chậm lại khi những kỷ niệm đẹp của họ ùa về. từ những buổi trò chuyện vui vẻ qua màn hình khi họ còn yêu xa, những tin nhắn hỏi thăm ấm áp mỗi ngày, đến những lần hẹn hò cùng nhau giữa khung cảnh yên bình. junhui thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy wonwoo đang chăm chú lái xe, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự hạnh phúc trong ánh mắt. sự hiện diện của hắn như một nguồn an ủi lớn đối với em. junhui khẽ mỉm cười, nhớ lại những lúc khó khăn hay lo lắng, wonwoo luôn là người ở bên, dịu dàng an ủi và động viên em.

"em ổn chứ?" wonwoo bất ngờ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng phá tan sự im lặng trong xe.

"em có chút hồi hộp nhưng em ổn mà." junhui gật đầu, khẽ cười.

"đừng quá lo lắng, anh luôn ở bên cạnh em." wonwoo nhìn em một cách trìu mến, đôi mắt đầy tình cảm.

những lời nói ấy như một lời động viên lớn, giúp junhui cảm thấy vững vàng hơn. dù bước ngoặt này có quan trọng đến đâu, em biết rằng tình yêu của họ đã vượt qua nhiều thử thách, và sự gắn bó ấy sẽ giúp họ đối mặt với bất cứ điều gì phía trước. khi junhui đến nơi, em cảm nhận được hơi ấm từ ngôi nhà. ánh đèn giáng sinh lấp lánh rực rỡ bên trong, cùng với những mùi hương của món ăn tươi ngon khiến em thấy dễ chịu hơn phần nào. wonwoo mở cửa, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt hắn như ánh đèn rực rỡ của cây thông noel.

"chào mừng em đến nhà anh, junie." wonwoo nói, giọng nói tràn đầy niềm vui.

"nhà anh đẹp thật đấy wonu à." junhui đáp, cảm thấy bớt căng thẳng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương của hắn.

khi cánh cửa vừa mở ra, junhui ngay lập tức cảm nhận được không khí ấm áp tràn ngập khắp căn nhà. ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng khách được trang trí tinh tế với cây thông noel cao lớn, lấp lánh những dây đèn và những món đồ trang trí nhỏ xinh. mùi thơm của đồ ăn và bánh nướng thoang thoảng trong không gian, khiến trái tim em bỗng chốc cảm thấy thật dễ chịu. wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai junhui, khẽ nháy mắt trấn an trước khi dẫn em vào trong. cả hai bước qua ngưỡng cửa phòng khách, nơi bố mẹ wonwoo đã chờ đón. bố mẹ hắn đang ngồi trên ghế sofa, cả hai nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy junhui. bên cạnh còn có harin đang chăm chú vào màn hình tivi phía trước. ánh mắt họ dịu dàng, ấm áp, không hề có chút áp lực hay xa lạ nào, khiến em ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

┃𝐖𝐨𝐧𝐇𝐮𝐢┃hái sao trời tặng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ