Chương 16

307 37 13
                                    

Mọi yếu tố lịch sử trong truyện chỉ là hư cấu, nếu có giống 1 sự kiện nào đó hay con người nào đó thì hoàn toàn là trùng hợp
=============
Sau khi em họ Tú rời đi, cả nhóm ăn bữa cơm trong không khí gượng gạo, Tú không giải thích Hiếu không hỏi, hắn biết bản thân hắn không đủ khả năng giam anh bên mình, mấy trò hắn bày ra thời gian qua với anh cũng chỉ là trò hề trong mắt Tú. Điển hình là việc em họ anh hôm nay xuất hiện mà nhà hàng này hắn mới đặt chiều nay mà thôi.

Sau khi tan tiệc, đường ai về nhà nấy, Manbo định lên tiếng khuyên thằng bạn thì Kewtiie liền bịt mồm kéo đi. Để lại Hiếu nhìn bóng lưng Tú đang gọi điện phía xa, hình như anh gặp chuyện vui nên lúc nói chuyện khoé miệng luôn cong lên khiến gương mặt anh bỗng hoá dịu dàng.

Hiếu như quay lại thời gian họ bên nhau, có lần Hiếu được nghỉ, anh liền dẫn hắn đi du lịch ngắn hạn, bọn họ đi chơi, ăn uống chụp ảnh như người yêu. Tối đến trao nhau toàn bộ sự thân mật của thân thể. Hiếu lúc đó thích nhất mỗi khi sáng sớm mở mắt ra thấy anh đang nằm gọn trong vòng tay mình. Khi đó,  Hiếu ngỡ anh chính là cả thế giới mà Hiếu có lúc bấy giờ.

Ngày họ gặp nhau là 1 buồi tối mát mẻ, bầu trời quang đãng thậm chí giữa thành phố nhộn nhịp ấy, họ ngỡ như tìm thấy chốn bình yên mà mình hay mơ mộng. Sài Gòn hay mưa, nên khi họ chia tay, mưa ngày ấy như trút nước. Mưa trắng xoá 1 vùng khiến Hiếu không thể nhìn rõ bóng anh. Tú không nói gì quá tàn nhẫn thậm chí có thể coi là rất lịch sự. Sự tổn thương mà anh mang lại, theo cơn mưa đấy thấm sâu vào tim, là vết thương không thể lành lặn được nơi Hiếu.

Bao năm qua, mỗi khi trời mưa to Hiếu đều mơ về ngày hôm đấy, lúc đầu ánh nắng lấp lánh trên đôi hàng mi của Tú, vẫn nụ cười xinh và ánh mắt yêu thương vô tận. Nhưng khi Hiếu tưởng đó là giây phút vĩnh cửu thì mây đen ập đến, Tú không còn nụ cười ánh mắt yêu thương mà chỉ còn là thái độ xa cách. Trong tình yêu dù ít hay nhiều, kẻ tổn thương chính là kẻ yêu nhiều hơn.

Tú cúp máy, anh thở dài. Câu chuyện cổ tích đến đây là kết thúc. Ngày mai đến anh lại phải mang lên gương mặt giả tạo tiếp tục làm việc. Gia đình Tú đơn giản lắm, kẻ nào mạnh, kẻ đó chính là tộc trưởng. Nhà họ Bùi thật ra nói nổi tiếng cũng không phải mà nói không ai biết thì càng không đúng. Năm ấy khi vua Bảo Đại còn tại vị, nhà họ đã nổi tiếng rồi. Từ khi đó họ đã vươn lên với nghề may, bây giờ 1 nhánh của nhà họ Bùi còn theo nghề thêu may truyền thống. Sau dần khi tổ tiên có gia tài liền mở rộng làm ăn, đến tận bây giờ. Nhà thờ tổ của họ Bùi còn đang nằm chễm chệ ở ngoại ô thành phố. Nơi mọi người nghĩ không nhộn nhịp giàu có như nội thành. Lại là nơi thờ tổ của cả dòng họ nghìn tỷ.

Tú quay lại nhìn Hiếu. Thằng nhóc, à không bây giờ Tú phải gọi là gã thanh niên mới đúng. Hiếu còn trẻ, hắn đang trên đà nổi tiếng và phát triển, thử tưởng tượng xem. Viên đá vô tri sau bao cố gắng trở thành 1 ngôi sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời có ngàn vạn ngôi sao đang tự thiêu bản thân để toả sáng. Bỗng chỉ vì thứ gọi là tình cảm mà trở thành ngôi sao băng vụt qua trong tâm trí của mọi người. Tú biết cách làm điều đó dĩ nhiên bác cả của anh càng hiểu rõ làm sao để ngôi sang đó biến mất và trở lại thành viên đá vô tri như nào.

Cho nên, Tú đang đánh cược, cược tình yêu của Hiếu, cược chính thứ tình cảm mà anh đang có. Nếu thành công, dù cho Hiếu buông xuôi, anh cũng sẽ giữ hắn bên cạnh. Trò giam cầm gì đó, Hiếu còn non lắm, mà anh, biết rõ nhất lợi ích của mình cần được thu về như thế nào. Tú nhìn người thanh niên đang đứng trong bóng tối chờ anh, anh mỉm cười bước đến bên cạnh Hiếu. Khi anh chuẩn bị qua đường, 1 chiếc xe SUV màu đen chắn tầm nhìn anh, lúc anh nhìn lại, Hiếu biến mất rồi.....

Tú trợn mắt nhìn vị trí mà Hiếu vốn dĩ đang đứng, Hiếu say, anh biết rõ, nên anh vốn định đến đỡ Hiếu. Ai dè, nửa đường thì gặp cướp? Cướp luôn thằng chồng tương lai của anh luôn???

=======

Hiếu nhìn 2 người trước mắt, cơn say đã tỉnh ngay khi bị bắt lên xe, vốn hắn đang vui vẻ chờ Tú bước sang thì đột nhiên bị xịt thuốc bắt lên xe. Nhìn mấy gã đàn ông cao to tay lăm lăm cầm côn điện thì hắn bỏ qua đoạn giãy giụa. Cũng không hỏi là ai bắt mình, vì hắn biết kiểu gì cũng sắp gặp mà thôi. Thứ duy nhất hắn lo sợ chính là Tú sẽ gặp nguy hiểm.

2 người đối diện Hiếu biết, là bố mẹ của Tú. Bạn của bố mẹ hắn. Nhìn cảnh này nực cười thật.

"Hiếu, chào cháu. Chúng ta là bố mẹ thằng Tú, chắc cháu cũng biết lí do tại sao chúng ta phải dùng cách này mời cháu đến."- Người phụ nữ mỉm cười nhìn Hiếu, bà không nghĩ người mà con trai bà hằng đêm bên cạnh lại là 1 người đàn ông mà còn là con trai của bạn thân bà.

"Tú nó trực tiếp không về nhà mấy năm nay rồi, lúc đầu bác nghĩ do nó quá bận công việc hoặc là đang theo đuổi ai đó nên bác không quan tâm. Nhưng dạo gần đây, bác nghe được những điều không hay về nó. Cụ thể hơn chính là tâm sinh lý của nó. Nó 31 tuổi rồi Hiếu ạ, ở tuổi này bạn bè quanh nó đã có gia đình con cái, bác gấp gáp tìm hiểu xem mấy năm qua nó làm gì, giao tiếp với ai. Để rồi thứ bác biết lại là con trai bác đúng là có người yêu, thậm chí nhỏ tuổi hơn nó, nhưng người yêu nó lại là con trai Hiếu ạ!"

"Với tư cách là 1 người mẹ, bác không thể chấp nhận điều đó, đó là sai trái Hiếu ơi, bác không rõ 2 đứa bên nhau bằng cách nào. Bác cũng không muốn biết, thậm chí bác không muốn làm to chuyện này lên. Bác chỉ xin cháu, cháu hãy rời xa con trai bác được không? Bây giờ, cháu chẳng phải đang phát triển sự nghiệp sao? Coi như để bồi thường, bác đảm bảo trong vòng 10 năm tới, sự nghiệp của cháu gấp 10, không, gấp 20 lần như bây giờ. Chỉ cần cháu đồng ý."

Mẹ Tú nói rất nhiều, bà như bị chính mình thuyết phục, chìm đắm trong viễn cảnh mà bà xây ra. Bố Tú lại không nói gì, ông biết để mọi chuyện ra nông nỗi này, bản thân ông cũng có trách nhiệm. Vào cái năm khi Tú bắt đầu đi làm, là ông không sát sao với con mình. Nhớ lại hôm đó, lẽ ra ông nên cấm đoán ngay chứ không phải tin lời con trai ông, nói, đó chỉ là trò chơi....

[HieuTus] only and onlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ