Vol 5: Chương 2 - Lùi lại Với Tốc Độ Tối Đa

316 5 2
                                    

Một tuần mới lại bắt đầu. Tiết học đầu tiên của thứ Hai là thể dục. Và trớ trêu thay, bài tập hôm nay là chạy dài.

Không khí lạnh buổi sáng chọc thẳng vào cổ họng khô khốc khi tôi cố chạy vòng quanh sân trường.

Đôi chân đã mỏi nhừ, bước chạy chậm dần theo từng nhịp thở nặng nề. Ba vòng sân dường như đã vắt kiệt sức lực của tôi. Thực ra, điền kinh vốn chẳng phải thế mạnh của mình nữa. Có lẽ... tôi nên "cắt bớt" một vòng, chầm chậm lê bước tới đích và...nghỉ ngơi chút vậy.

Đang nghĩ mông lung thì bất chợt một mùi hương mùa hè ùa vào cơn gió lạnh lẽo, thật kỳ lạ vào một ngày đông thế này. Và rồi một dáng người rám nắng bất ngờ xuất hiện bên cạnh tôi.

"Nukkun, cậu mệt rồi hả?"

Là Remon Yakishio.

Cô nàng lạ đời này đã tỏ ra vô cùng hào hứng ngay khi nghe nói hôm nay có bài chạy dài, và vội thay đồ thể dục từ sớm.

Cuối cùng, cậu ấy bị Amanatsu-sensei mắng một trận và phải quay lại lớp thay đồng phục. Tất nhiên, cả lớp thi nhau trêu chọc nhỏ.

"Ê này, mới sáng mà cậu đã bung hết sức rồi à? Tớ bảo nhé, buổi sáng chạy dễ kiệt sức lắm đấy."

"Ơ, tớ lại thấy buổi sáng là thời điểm tuyệt nhất để vận động! Cố lên, chạy nhanh lên nào!"

Yakishio hò hét và quyết không để tôi rơi lại phía sau. Ôi trời, đừng có đẩy nữa!

"Cậu là con gái mà, sao lại chạy theo lộ trình của bọn con trai thế?"

"Vì tớ muốn chạy nhiều hơn! Tớ đã xin giáo viên cho phép chạy theo giáo trình của các cậu."

Tôi chỉ biết ngán ngẩm, còn Yakishio thì vẫn rạng rỡ với năng lượng như không bao giờ cạn. Cậu ấy cứ thế đẩy tôi chạy tiếp, như kiểu đang cố ép tôi phải cùng cậu ấy trải nghiệm cái thú vui "hành xác" này.

"À, tớ nghe Yana-chan nói. Em gái cậu có bạn trai rồi hả?"

...Con nhỏ ham ăn đó lắm chuyện thật.

"Không hẳn. Tớ chỉ nghi ngờ thôi. Theo kiểu... nếu tớ chưa thấy, thì chắc tên đó không tồn tại, có nghĩa là em tớ không có bạn trai-"

Thật khó để mà vừa chạy vừa giải thích logic này một cách rành mạch. Yakishio lắng nghe, rồi áp sát mặt tôi, trông có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.

"Nukkun, tớ không hiểu lắm. Ý cậu là em gái cậu có bạn trai hay không phụ thuộc vào việc cậu có 'nhìn thấy' à?"

"Đúng rồi... kiểu như thế."

Tôi đáp lại, từng từ khó nhọc thoát ra khi hơi thở đã dần hụt. Yakishio vẫn đăm chiêu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, trước khi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.

"Thế sao chúng ta không đi 'trinh sát' thử nhỉ?"

Hả? Trinh sát gì cơ?

Bộ não đang thiếu oxy của tôi cố gắng phân tích câu nói của Yashiko. Nhưng nhỏ không cho tôi thời gian suy nghĩ và tiếp tục giải thích.

"Bài kiểm tra bổ sung của tớ yêu cầu phải viết báo cáo về 'Hoạt động đóng góp cho xã hội'."

"Kiểm tra gì mà... kỳ cục vậy?"

Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!Where stories live. Discover now