Chương XXX

107 13 0
                                    

__Chương XXX__

"Vậy hóa ra, ngươi không phải Mizukage Đệ Tứ!?"

Ao nói, vẻ mặt thất kinh lộ rõ trên khuôn mặt. Obito thấy thế liền cười lớn, song khẽ cất giọng.

"Không những ta giả dạng Yagura. Mà ta còn điều khiển tên đó nữa!"

Câu từ đó lần lượt nhét thẳng vào tai gã, khiến Ao giờ đây chỉ biết căng mắt ra nhìn. Có lẽ cơn đau từ con mắt phải, hay những vết thương kia đã không nhằm nhò gì so với tin sốc của tên giả dạng Mizukage này ban cho. Cả kinh một lúc, gã bỗng nhìn xuống nơi nam nhân tóc nâu mà ngơ ngác.

"T-tên khi nãy...!?"

Ao cất lời, giọng có chút lắp bắp. Song theo bản năng mà nhìn về phía người mặc kimono màu tím... Quả thật, nam nhân tóc nâu kia đang trên vòng tay của hắn. Obito chỉ liếc mắt đến người đàn ông kia, nhẹ tay đặt Y xuống gốc cây gần đó.

"Có lẽ ông đã biết nhiều quá rồi... Thôi thì để ta giúp ông đỡ mấy cái sổ sách gì đấy, cũng như tiễn ông đi chầu trời. Dù gì cũng già rồi, sống chi cho chật đất."

Hắn nói, song còn ngáp dài tỏ ý khinh thường. Gã thấy thế cũng tức điên, khẽ phóng nhanh đến. Định tặng cho Obito một cú đấm thẳng vào thái dương. Nhưng chắc Ao đã quên mất, con mắt Sharingan kia của hắn không phải chỉ để trưng...

Rắc...rắc..

Thanh âm giòn tan khẽ vang lên, cơn đau từ nơi cổ tay nhói lên khiến gã rên rỉ một chút. Rồi liền cắn môi chịu đựng, đưa con mắt trái tức giận pha chút điềm tĩnh nhìn hắn. Cánh tay phải mà Obito nắm nãy giờ bị quăng ra không thương tiếc. Ao nhăn mặt, khẽ động đậy nơi cổ tay thì cơn đau nhức bên trong nó ập tới. Gã không thể không liếc Obito mà giận dữ.

Bởi tay trái bị hắn làm đứt, huyết vẫn chảy ra chưa dứt. Còn bên phải cũng chẳng khá hơn là bao. Nơi cổ tay bị bẻ gãy không thương tiếc đang sưng đỏ, đau nhức. Gã cắn răng, dùng hết sức chạy về phía mặt biển đương nhẹ gợn sóng. Obito thấy thế liền tạo ra một ảnh phân thân bảo vệ nam nhân tóc nâu của mình. Còn bản thân thì nhanh chóng dí theo. Trong lúc đi, hắn thầm nghĩ.

*Dẫn đến đây làm gì nhỉ?*

Obito có chút thắc mắc, sắp chết đến nơi vẫn còn lết xác đến đó làm gì. Song một hồi trầm ngâm, hắn nhếch môi, vẻ mặt đáng sợ hiện lên. Nhìn trông giống một tên cuồng sát quái gở..

*Đúng rồi, xém tí mình lại quên mất gã thuộc hệ thủy. Haizz, tốn công tốn sức chi vậy nhờ? Sau cùng cũng bị Obito ta giết chết thôi, lắm chuyện thật.*

Hắn nghĩ, nhưng cũng đành chịu thôi. Dù gì gã ắt cũng được tên Uchiha này tiễn đi chầu trời. Ao tiến về phía con sông đó cũng chỉ kéo thời gian cho cuộc chiến này. Chứ chẳng giúp được gã có cơ hội sống sót. Thôi thì Obito đành phải chiều theo ý người đàn ông này lần cuối, coi như là ân huệ của một kẻ đương ở cái thập tử nhất sinh, sắp gặp thần chết vậy..

Thoáng chốc cũng đến nơi, cả hai đứng đối diện nhau. Khoảng cách cũng tầm ba đến bốn mét. Tuy là đứng trên mặt nước, nhưng có lẽ Ao lẫn Obito chẳng có nét nào là căng thẳng trên khuôn mặt. Đặc biệt là người đàn ông trung niên tóc xanh, gã thậm chí còn tự tin ra mặt. Bởi lẽ người dân Làng Sương Mù đa số sẽ thuộc hệ thủy. Vì thế đến nơi này Ao mới có thể sử dụng nhẫn thuật của mình. Thấy đối phương chưa có động tĩnh gì, gã liền nén cơn đau mà kết ấn.

[Obikaka] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ