Chương XVII

81 10 0
                                    

__Chương XVII__

"Mah, chắc khi tới Làng Sương Mù. Chúng ta buộc phải cởi bỏ chiếc áo choàng này."

Sukea nói, tay sờ vào miếng vải to với hoa văn đám mây đỏ.

"Nhưng, để ở đâu??"

"Hmm...không biết nữa."

Kakashi thầm nghĩ, nếu cởi ra thì ắt hẳn phải có chỗ để tạm. Nhưng...

"Lúc đó, cứ việc đưa cho Tobi. Gì chứ mấy chiếc áo choàng này tớ có chỗ cất."

Cái giọng quen thuộc vang lên, khiến những đắn đo của Y liền biến mất.

"Nhưng, chỗ ở đâu mà để chứ?"

"Suỵt! Bí mật không thể bật mí. Một ngày nào đó Sukea sẽ biết thôi. Nhưng, hiện tại hãy nhớ Tobi là một người rất đáng để cậu tin tưởng."

"Ừm, hiểu rồi."

Nói chuyện một hồi, trời cũng dần chập tối. Hắn thấy thế liền đứng lên, nhìn chàng trai tóc nâu mà nói.

"Bầu trời sắp thành một mảng màu tối xanh rồi. Bây giờ Tobi đi đến Làng Mây, sẽ nhanh về. Dù gì cũng gần, không để Sukea một mình lâu đâu."

"Cẩn thận nhé, ban đêm rất dễ gặp những tên cướp đấy.."

"Tớ biết rồi."

Bóng dáng của tên cộng sự biến mất trong gang tấc, Sukea quay về vẻ chán đời của mình. Nghĩ kĩ, Y thấy cũng thật thoải mái khi trở lại cái biểu cảm thường ngày ở Hỏa Quốc. Không cần phải căng mắt ra, không cần luôn mỉm cười hay cố pha trò. Mà thôi, tóm lại cái nào cũng có thú vị riêng.

Nhưng đã quen với một ông thầy cùng đôi mắt cá chết, kèm theo cuốn Icha Icha đọc suốt ngày. Thì để mà nói trở thành một thợ chụp ảnh, vui tươi, hiền lành, hay có những trò hài hước là việc rất khó. Bởi lẽ, Y chẳng phải một diễn viên tài ba, hở cái là vào được vai của mình. Nghĩ đến lại sầu não, không biết tới lúc vô thế chuẩn bị cho một trận chiến với Zabuza thì nên sử dụng những nhẫn thuật gì...

"Chắc chắn không thể dùng Sharingan và Chidori hay Raikiri gì đấy được.."

Y nói nhỏ, tay chống cằm mà ngao ngán suy nghĩ. Không dùng tới Tả Luân Nhãn thì không sao, đành này chẳng thể che lại. Con mắt ấy sẽ tiêu hao chakra của Kakashi một cách điên cuồng. Khiến Sukea rất khó khăn trong việc sử dụng nhẫn thuật. Rồi Y chợt đưa tay tới túi áo khoác dày dặn của mình, lấy cái gì đó rồi lẩm bẩm.

"Cha à..thanh đao này, đến giờ con vẫn chưa hiểu tại sao nó lại trở về nguyên vẹn sau Đại Chiến Thứ 3..."

Kakashi đăm đăm nhìn vào cây Tanto mình đang cầm. Rõ ràng Y đã làm gãy nó lúc ở cầu Kanabi. Nhưng không hiểu sao, đến sáng lại thấy đoản đao lành lặn, chẳng xuất hiện một vết nứt hay mất một đoạn nào...

"Kì lạ thật.."

Cây Chakra Bạch Quang bỗng phát sáng xung quanh. Khiến Kakashi như hồi tưởng lại quá khứ.

*Thật sự, đứa con này vẫn rất nhớ ba..*

Sự kiện năm ấy, đã ám ảnh vào cuộc đời của Y. Đến hiện tại, cậu chưa từng oán trách ông về việc nhẫn tâm tự sát mà bỏ mình. Kakashi biết, cha của Y đã chịu nhiều áp lực thế nào. Rồi Sukea mỉm cười, nhẹ nhàng cất đoản kiếm vào. Cậu hiểu rằng, thanh Tanto này sẽ đồng hành cùng cậu khá nhiều vào thời gian sắp tới. Khi ấy bóng dáng Nanh Trắng Sakumo sẽ hiện diện một lần nữa, trong hình hài của đứa con trai thiên tài. Mang tên Hatake Kakashi.

[Obikaka] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ