Chương 2: Mưa tháng 6

9 0 0
                                    

Về đến nhà, Nguyễn Khánh Huy mặc kệ bản thân ướt sũng từ đầu đến chân lao vào đi tìm mấy thùng bìa carton đủ loại rồi liên tục lấy hết đồ của Trần Anh Tuấn ném vào trong đó như là một cách thức để giải tỏa nỗi uất hận đang liên tục gào thét trong lòng cậu. 

Mỗi một lần chạm vào một món đồ chứa đựng kỉ niệm của hai người là tim của cậu lại trở nên đau đớn đến nghẹt thở, chỗ này chỗ kia, đồ này đồ kia, cái nào cũng tràn ngập những kí ức tình yêu của hai người. 

Sau khi cho hết đồ của Trần Anh Tuấn vào hộp, cậu liền ném hết chúng ra ngoài cửa, rồi đóng lại một cái rầm, chú chó nhà bên cạnh nghe tiếng động mạnh ló đầu ra nhìn chỉ thấy một bõng lưng sũng nước. 

Nguyễn Khánh Huy lấy quần áo vào phòng tắm, bật nước nóng rồi ngâm mình vào bồn, sau trạng thái đau đớn xé lòng là sự thẫn thờ đến ngơ ngẩn, cậu cũng không biết mình định làm gì, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, cứ ngồi đó cho đến khi nước lạnh ngắt. Cậu giật mình vùng ra khỏi bồn, lau người qua loa rồi mặc vội bộ pyjama đi vào phòng ngủ.

"Mình phải đi ngủ thôi!" Cậu thầm nghĩ. 

Ấy vậy mà lúc đi vào phòng, Nguyễn Khánh Huy lại thấy mệt mỏi, ũ rũ, bao nhiêu nỗi thất vọng và đau đớn vì bị phản bội lại trào ra ngoài. Cậu ngồi trượt xuống bên cạnh thành giường, hai tay ôm đầu gối, nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong xuống sàn, cậu gục mặt xuống nhưng không sao khóc được. 

Khi đau khổ đến chết lặng người ta thường quên mất cách khóc.

Điện thoại của cậu vẫn rung bần bật, tin nhắn từ các tài khoản mạng xã hội thi nhau hiện lên màn hình thông báo của iphone nhưng cậu không để ý. Nguyễn Khánh Huy với tay mở Youtube ra bật bài Mưa tháng 6 của Trung Quân.

Mỗi lúc buồn cậu thường thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc buồn, giống như âm nhạc có thể đồng điệu và thấu hiểu sự tổn thương của cậu vậy. 

Tiếng hát văng vẳng phát ra từ loa điện thoại, xen lẫn với tiếng mưa rơi xối xả ở ngoài kia khiến cho không gian xung quanh cậu trở nên thê lương đến lạ.

Ngoài trời mưa rơi tháng sáu, trong lòng rướm máu

Em biết ta đã mất nhau

Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh

Mà tim anh sao nỡ đành

Ngoài trời mưa rơi tháng sáu, trong lòng rướm máu

Những hoang tàn nỗi đau

Muốn cùng đi đến khi biệt ly

Mà tình nào đâu mấy khi?Em cứ ngỡ tình yêu sẽ mãi bền lâu

Nếu chúng mình không cố dối lừa nhau

Nhưng đâu biết rằng cây sẽ héo

Khi không còn ai nâng niu và tiêu tưới

Trong phút chốc thì mây sẽ hóa thành mưa


Chẳng biết liệu ta kết thúc thật chưa?

Hay vẫn ôm niềm đau ở đó?

Bạc xỉu và đen đáWhere stories live. Discover now