Chương 5: Chuyển nhà

10 0 0
                                    

Lúc về đến căn hộ, hành lang trước cửa phòng cậu vẫn ngổn ngang thùng đồ, may mà căn của cậu là căn góc ở cuối cùng của tầng, hàng xóm lại đi vắng suốt ngày nên cũng không ai nói gì, Nguyễn Khánh Huy thấy bà lão nhặt phế liệu đang gom đồ ở dưới nhà nên nhanh chóng bê từng thùng từng thùng xuống để dưới gốc cây to ngay cạnh bà.

"Sao cậu lại để đồ ở đây?"

"Cháu chuyển nhà nên không dùng đến, cháu mang xuống cho bà, nếu bà dùng được cái gì cứ lấy nhé ạ!"

Bà lão mở thử một hộp ra thấy toàn vật dụng cá nhân, quần áo còn mới nhìn có vẻ đắt tiền liền giật mình: 

"Toàn đồ tốt thế này mà cậu vất đi à?"

"Vâng, để cháu bê lên xe cho bà nhé!"

Bà lão có một cái xe kéo tự chế từ đống phế liệu, bình thường chỉ hay đựng lon bia, bìa carton nên dễ dàng đẩy đi, giờ chất mấy thùng carton lên có vẻ quá sức. Nguyễn Khánh Huy thấy vậy liền giúp bà đẩy đồ đi về nhà của bà. Dọc đường đi cậu trầm lặng không nói gì, bà lão thấy vậy cũng không để ý, vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ đồ tốt thế này đừng bỏ đi mà phí, cậu chỉ đáp lại vâng cho có rồi để đấy. 

Đến khi đến khu nhà lụp xụp trong ngõ chỗ bà lão ở, cậu mang hết thùng đồ xuống cho bà xong thì chào rồi quay người đi về, trong lòng không hề hối tiếc vì đã bỏ đi chút nào, dù sao chắc Trần Anh Tuấn cũng chẳng cần mà cậu thì không nên giữ lại làm gì cho đau khổ, cho người cần dùng vẫn là tốt hơn. 

Vận động một hồi, sau lưng Nguyễn Khánh Huy đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhanh chóng lau người rồi ra ghế sofa nằm. Cậu vẫn không dám vào giường để nằm ngủ, nơi đó tràn đầy kỉ niệm của cả hai, cậu sợ cậu vào đó lại không kìm lòng được mà nhớ tới kẻ phản bội ấy, rồi lại đau lòng, lại uất hận. 

Nguyễn Khánh Huy nhắm mắt một lúc lâu vẫn không thể nào ngủ được, cậu trằn trọc xoay qua xoay lại, ghế sofa hơi nhỏ, nằm hơi khó chịu, cậu dứt khoát ngồi dậy, tựa lưng vào đấy rồi miên man suy nghĩ. Cậu nhớ đến hợp đồng thuê nhà của căn hộ này chỉ còn một tháng nữa là chấm dứt, chủ nhà hỏi cậu có gia hạn nữa không từ tuần trước nhưng cậu chưa trả lời, cậu suy nghĩ một chút rồi nhắn một tin cho chủ nhà lúc nửa đêm với ý tứ là sẽ không gia hạn hợp đồng. 

Trong vòng 1 tháng này cậu sẽ chuyển đi. 

~~ Wattpad: Lazy1616 ~~

Sau khi nhắn xong cái tin đó, cậu liền quyết đoán mở danh bạ, xóa số điện thoại của Trần Anh Tuấn, vào facebook ấn vào unfriend và unfollow hắn, xóa hết messenger cũng như zalo của hắn luôn. Trần Anh Tuấn có nhắn đến vài tin nhưng cậu cũng không thèm đọc, cũng chẳng tò mò cho lắm, chắc lại là mấy lời giải thích vớ vẩn. 

Nguyễn Khánh Huy xóa hết trong cả imess, từ đây cậu dứt khoát cắt đứt với người kia, chấm dứt ba năm thanh xuân của cậu, một tia hi vọng cậu cũng không thèm giữ lại nữa.

Sau đó Nguyễn Khánh Huy nằm xuống dưới thảm, đắp tấm chăn mỏng lên, nghe chút nhạc không lời để tâm tình dịu lại và cố gắng đi ngủ. 

Giấc ngủ này của cậu kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau, hôm nay là chủ nhật, ánh nắng chói chang của buổi trưa tràn vào phòng khách. Nguyễn Khánh Huy nhíu mày, với lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã 1h chiều. Cậu cảm thấy đói bụng nên mở app shoppee food đặt đồ một suất cơm thố, đơn hàng nhanh chóng hiển thị có tài xế đã nhận. Cậu yên tâm đứng dậy, vươn vai, gấp chăn lại rồi đi làm vệ sinh cá nhân. 

Bạc xỉu và đen đáWhere stories live. Discover now