Chương 4: Không đáng

4 0 0
                                    

Lúc mới vào cửa quán Camelia từ xa cậu đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Anh Tuấn đang ngồi với đám cậu ấm con nhà giàu, hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu, giây phút ấy cậu định chùn bước quay người ra khỏi quán nhưng Quang Khải không cho, kéo phăng phăng cậu đến bàn đã đặt trước bên cửa kính, bảo cậu cứ ngồi đây mà thưởng thức vẻ đẹp Hà thành về đêm. 

Lúc này cậu đi vệ sinh thì phải đi ngang qua bàn ở trung tâm quán bar, đó là bàn của Trần Anh Tuấn, đám bạn của hắn nhốn nháo, ồn ào cụng ly và nói chuyện oang oang. Cậu cũng không để tâm nữa, đi một mạch rẽ vào lối có nhà vệ sinh. 

Lối đi mờ tối, hai bên để đèn vàng dịu, nến thơm tỏa ra hương hoa hồng nhè nhẹ, có vài gã ngà ngà say đi hướng ngược lại, Nguyễn Khánh Huy liền nép sát vào tường để nhường đường cho người ta. Ấy vậy mà có một gã trong đó ngoảnh sang thấy mặt mũi cậu sáng sủa, thư sinh tưởng cậu là nhân viên ở đây dễ bắt nạt nên bắt lấy tay cậu đùa giỡn: 

"Cậu em nào trắng trẻo thế này, lại ngồi uống rượu với anh không?"

Nguyễn Khánh Huy liền gỡ tay hắn ra từ chối: "Tôi đi với bạn rồi!"

Hắn lại không nói lý bắt lại tay cậu, người hơi ngả nghiêng chuẩn bị dính sát vào cậu: "Đến đây rồi còn giả vờ thanh cao cái gì?"

Cậu mím môi tức giận "Anh làm gì đấy, thả tay tôi ra không tôi gọi bảo vệ bây giờ!"

"Cậu gọi ai cơ? Bảo vệ à? Có gọi quản lí đến cũng không làm được gì anh đâu, ngoan ngoãn chút đi!"

"Anh...!"

Nguyễn Khánh Huy bực tức gỡ tay người đàn ông kia ra nhưng cậu làm sao đọ lại sức mạnh của hắn, hơn nữa hắn lại còn đang say, cậu không biết làm thế nào đang định đá chân hắn một cái thì có một giọng nam trầm ấm ở phía sau nhóm người này vang lên:

"Cậu ấy bảo anh thả tay ra, anh không nghe thấy à? Đừng bắt nạt người khác vậy chứ!"

Gã say ngoảnh người lại định mắng chửi liên quan gì đến mày thì thấy người quen, mà người này hắn không đụng đến được nên cười giả lả: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!" rồi nhanh chóng kéo bạn đi thẳng. 

Nguyễn Khánh Huy ngước lên nhìn người đàn ông đã giải vây cho mình, ngoài việc có chất giọng trầm thấp nghe thật cuốn hút ra thì hắn còn rất đẹp, ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ráo. Cậu ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi sực nhớ ra phải cảm ơn người ta nên nhỏ giọng nói: 

"Cảm ơn anh!"

"Chuyện nhỏ thôi!"

Rồi cậu đi ngang qua người hắn vào rửa mặt cho tỉnh táo, lúc cậu đi ra thì hắn vẫn còn đứng dựa lưng vào tường, cà vạt hơi nới lỏng, sơ mi mở bớt một cúc, một chân co lại dẫm vào tường, chân còn lại trụ thon dài thẳng tắp, rút điếu thuốc trong hộp Marlboro bạc hà ra đứng hút. 

Nguyễn Khánh Huy gật đầu với hắn xem như chào hỏi, cậu không có thói quen nói chuyện với người lạ, rồi lách qua để đi ra. 

Vừa đến gần bàn trung tâm thì cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ của đám bạn Trần Anh Tuấn, rượu vào lời ra, đùa cợt ầm ĩ hỏi Trần Anh Tuấn. 

Bạc xỉu và đen đáWhere stories live. Discover now