Cái người này, nói chuyện thì cứ bình thường nói chứ sao lại cúi xuống gần người ta như vậy chứ, Nguyễn Khánh Huy rầu rĩ nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng của cậu, cậu liền tránh né, nhìn thấy đôi mắt của người ta vẫn cong cong như đang mong đợi một đáp án nào đó, cậu không nỡ lạnh lùng từ chối quá đáng nên đành nói:
"Thế để tôi vào nhà cất đồ rồi mời anh đi ăn một bữa cơm!"
Như sợ đối phương thấy cậu không chân thành, Nguyễn Khánh Huy bèn thêm vào:
"Tôi biết một quán gần đây cũng khá ngon!"
"Trêu cậu tí thôi, cậu cất đồ đi nhé! À mà gặp nhau mấy lần vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?"
"Khánh Huy!"
"Khánh trong vui mừng, Huy trong rực rỡ nhỉ, tên đẹp hợp với cậu lắm!"
"À...cảm ơn anh, còn anh?"
"Tôi là Hoàng Mạnh Quân!"
"Đúng là chính nhân quân tử!" Cậu bèn nói nhỏ
"Gì cơ?" Người kia xích lại gần hơn chút để nghe cho rõ.
"Không có gì!"
"..."
Sau khi thấy cậu đóng cửa lại, Hoàng Mạnh Quân bèn leo lên tầng 3 về lại phòng mình. Căn nhà tập thể này khá cũ và chật chội, cũng không phù hợp với yêu cầu của anh nhưng vì để gần cậu hơn một chút anh không do dự gì nhờ trợ lý kí hợp đồng thuê lại ở tạm trong lúc chờ căn hộ chính thi công lắp đặt nội thất.
Mấy hôm trước anh bận rộn về muộn không gặp được cậu cho nên hôm nay thứ 7 cố tình về sớm ôm cây đợi thỏ hi vọng có thêm cơ hội gặp mặt, ấy thế mà gặp được cậu thật. Nhìn cậu xách túi đồ mua từ siêu thị, anh bèn nghĩ cách gợi chuyện để cậu nấu cho mình ăn ké một bữa ấy thế mà lại thất bại.
Hoàng Mạnh Quân sầu não nghĩ cậu chàng này cũng thật lạnh lùng.
Cái người được cho là lạnh lùng kia đúng là lạnh lùng thật. Nguyễn Khánh Huy vốn dĩ ít nói, không thích tiếp xúc làm quen với người mới, chẳng qua cậu có ấn tượng khá tốt với Hoàng Mạnh Quân nên nói nhiều thêm mấy câu, đây đã là điều hiếm thấy ở cậu rồi.
Lúc trước thời gian đầu mới quen, Nguyễn Khánh Huy còn không để ý đến Trần Anh Tuấn, nhưng sau đó do gã theo đuổi chân thành trong vài tháng, cậu cũng dần cảm động nên mới đồng ý làm người yêu. Nguyễn Khánh Huy cũng không nghĩ Trần Anh Tuấn lại là một kẻ tồi tệ và hèn nhát đến vậy cho nên thất vọng và hụt hẫng. Tuy nhiên sau hơn một tháng bận rộn với công việc và chuyển chỗ mới thì cậu cũng đã dần nguôi ngoai.
Lúc này đây ăn tối dọn dẹp xong xuôi, cậu liền với lấy một quyển sách trên kệ, ngồi ở chiếc ghế gập nhỏ ngoài ban công hẹp nhìn ra mặt hồ. Gió nhè nhẹ thổi, mang hơi nước vào lành lạnh xua tan đi cái nóng bức của ngày hè oi ả. Cậu cúi đầu đọc sách, chầm chậm lật từng trang, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ánh điện phản chiếu xuống mặt hồ lung linh, đẹp đến kì lạ.
Cốc bạc xỉu cậu tự pha đã uống được một nửa, vị cà phê đắng nhẹ lẫn với vị ngọt ngào của sữa lan tỏa trong miệng làm cho lòng cậu thư thái.
YOU ARE READING
Bạc xỉu và đen đá
RomanceĐam mỹ, lạnh lùng ít nói thụ x phóng khoáng hào sảng công. Nguyễn Khánh Huy sau khi bị phản bội thì càng trở nên trầm lặng và lạnh lùng hơn, ít giao tiếp với người cùng giới, ấy vậy mà định mệnh vẫn dẫn dắt để cậu va vào anh. Giữa chốn phồn hoa náo...