Chương 3: Cay đắng

11 0 0
                                    

Khi Nguyễn Khánh Huy xách một đống túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh đến nhà chị Thảo thì chị đang nấu cơm, mùi thơm bay ra khắp cả phòng, thấy cậu chị liền bảo: 

"Trời sao mua nhiều đồ thế này?"

"Em mua sang ăn mà, em ăn nhiều lắm đấy!"

"Mày cứ vẽ chuyện, thôi để trên bàn đó đi, nhìn mày mệt mỏi quá, vào phòng thằng Khải mà nghỉ tí, nó sắp về bây giờ!"

"Nhìn em mệt lắm sao?"

"Chứ còn sao nữa, mắt như gấu trúc rồi kìa!"

Nghe chị Thảo nói vậy Nguyễn Khánh Huy cũng không ngại ngùng nữa, để các túi lên bàn xong thì trèo lên giường của thằng bạn thân nằm nhắm mắt một lúc, đã một ngày một đêm không ngủ, cậu cảm thấy tinh thần kiệt quệ. 

Lúc Quang Khải đi làm về nghe chị gái mình kể ngắn gọn chuyện xảy ra với bạn thân, thế là cậu để đồ luôn ở ngoài phòng khách, không đi vào phòng làm phiền Nguyễn Khánh Huy nghỉ ngơi nữa, tiện thể phụ giúp chị gái dọn dẹp và bày đồ ăn lên bàn. Sau đó cậu mới gõ cửa nhẹ nhàng gọi Nguyễn Khánh Huy dậy ăn cơm. 

Thực ra Nguyễn Khánh Huy vẫn chưa thể ngủ được, đầu óc cậu vẫn đang hỗn loạn, buồn bã, bị sốc vì sự phản bội của Trần Anh Tuấn, cậu nằm miên man suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu và tại sao tình yêu của họ lại ra nông nỗi này. 

Cậu nhớ ngày đầu tiên gặp mặt Trần Anh Tuấn là vào một chiều thu nắng vàng ươm dịu nhẹ, cậu lên Bờ Hồ để vẽ tranh phong cảnh, đây là thói quen của Nguyễn Khánh Huy cứ mỗi cuối tuần. Vì là dân Kiến Trúc nên cứ rảnh rỗi là cậu lại xách giá vẽ đi lang thang khắp nơi để tìm cảm hứng, nhưng địa điểm yêu thích nhất vẫn là Bờ Hồ, là cây liễu rũ xuống, là mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng thu vàng rượi. 

Cậu đang say mê vẽ thì Trần Anh Tuấn tiến tới làm quen, hỏi cậu có vẽ tranh chân dung không, có thể vẽ cho hắn một bức được không, cách làm quen cũ rích này cậu cũng đã từng nhận được nhiều lần, và như bao lần khác cậu từ chối bảo rằng chỉ vẽ tranh phong cảnh thôi. Ấy vậy mà từ lúc đó cứ lúc nào cậu lên hồ vẽ là hắn lại tiến đến, ngồi bên cạnh, thi thoảng cũng nhỏ giọng nói chuyện mặc kệ cậu có trả lời lại hay không, thỉnh thoảng lại chìa ra cho cậu chai nước hay que kem những lúc cậu nghỉ ngơi. 

Trần Anh Tuấn cứ miệt mài như thế hơn một tháng trời, cậu bị sự chân thành ấy làm cảm động, từ việc không nói gì đến đáp lại lời hắn, từ việc khép kín đến việc chia sẻ câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mình. 

Rồi sau đó Trần Anh Tuấn tỏ tình, rồi cả hai yêu nhau, và tiến đến dọn về sống chung cũng như bao cặp đôi đồng tính khác. 

Ấy mà tình yêu này rạn nứt từ bao giờ cậu cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là Trần Anh Tuấn luôn luôn phải giấu giếm bố mẹ của mình, từ khi chuyển đến ở chung cậu mới thấy sự giấu giếm ấy lộ rõ hẳn ra, bởi lúc đầu cứ một tuần hắn về nhà bố mẹ một lần, dần dần đến hai ba ngày lại phải về. Cậu cũng hiểu và thông cảm cho hắn vì tình yêu đồng giới quá khó để chấp nhận với các bậc phụ huynh. Sau đó bỗng có một ngày cách đây vài tháng, mẹ Trần Anh Tuấn ập đến thăm hắn đột xuất mà không báo trước, lúc đến nơi thì thấy cậu đang đứng nấu cơm, Trần Anh Tuấn ở bên cạnh ôm eo cậu vuốt ve. Mẹ của hắn làm ầm lên, bắt hắn chuyển hẳn về nhà rồi sắp xếp các cuộc gặp mặt với con gái của bạn bè để hòng uốn nắn hắn lại cho bình thường.

Bạc xỉu và đen đáWhere stories live. Discover now