Chương 8: Chạm

5 0 0
                                    

Sau khi cảm ơn Hoàng Mạnh Quân xong thì Nguyễn Khánh Huy xuống xe, cậu không mang ô nên định cứ thế đi vào màn mưa tuy nhiên người ta đã nhanh hơn, chu đáo đi ra khỏi xe, mở cửa và che ô cho cậu bước ra ngoài rồi bảo với cậu bằng một giọng dịu dàng: 

"Cẩn thận kẻo ướt!"

"Cảm ơn anh!"

Hoàng Mạnh Quân che ô cho cậu trong cơn mưa xối xả, nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn nên dù đi một đoạn ngắn đến sảnh chung cư thôi mà một bên vai của anh đã ướt, ấy vậy mà người nọ còn không thèm để ý. 

Sau khi cậu bước vào sảnh thì Hoàng Mạnh Quân liền nói:

"Đi nhé!"

Âm cuối được anh kéo dài, giọng điệu cưng chiều, âm vực trầm ấm quẩn quanh mãi không tan bên tai Nguyễn Khánh Huy. "Cái người này sao lại có chất giọng hay đến vậy chứ?" Cậu thầm nghĩ. 

Nguyễn Khánh Huy phải thừa nhận rằng cậu rất có thiện cảm với những người đàn ông có chất giọng ấm, trầm, đầy nam tính, cậu ít khi gặp được người như vậy, cho nên gặp được người như Hoàng Mạnh Quân khiến cậu bất giác nói nhiều hơn một chút. 

Lúc lên đến nhà thì Quang Khải đã nhảy bổ vào cậu trêu đùa, nào là thấy cảnh người ta đón đưa rồi, còn che ô cẩn thận cho cậu, bắt cậu khai xem đó là ai. Nguyễn Khánh Huy cười cười bảo: 

"Hàng xóm cho đi nhờ thôi! Thế còn mày, lão nhà mày đâu?"

"Đi mua bia rồi, tí nữa lên giờ đấy!"

Nguyễn Khánh Huy nháy mắt với cậu bạn thân xong thì đi vào bếp giúp chị Thảo và người yêu dọn đồ ra phòng khách. 

Hôm nay trời mưa thích hợp ăn lẩu nên chị Thảo đã chuẩn bị lẩu riêu cua bắp bò, mùi nước riêu với cà chua thơm phưng phức bay ra ngoài làm cho Quang Khải nhốn nháo không yên, gọi điện thoại giục bạn trai nhanh cái chân lên để cùng nhau ăn lẩu. 

Bữa lẩu này 5 người ăn no căng đến tận gần 3h chiều, vừa nhúng thịt bò mềm mềm, vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Trong phòng là tiếng cười đùa rộn ràng của nhóm người, ngoài cửa là tiếng mưa rơi dần nhẹ hạt. 

Từ khi bắt quả tang Trần Anh Tuấn phản bội mình đến giờ, đây là những giây phút hiếm hoi khi Nguyễn Khánh Huy cảm thấy vui vẻ, phương châm của cậu luôn là không nghĩ nhiều đến những chuyện buồn, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại rồi mọi thứ sẽ ổn. 

Cậu vẫn luôn biết ơn cuộc sống vì bản thân vẫn có công việc để làm, có bạn bè lo lắng chia sẻ với mình, có chỗ để ở, có cơ thể bình thường khỏe mạnh, thế là may mắn hơn nhiều người ngoài kia rồi. 

Cậu luôn biết đủ và hài lòng với cuộc sống của mình.

Đến hơn 5h sau khi giúp chị Thảo dọn dẹp và rửa bát đĩa cất lên tủ xong thì Nguyễn Khánh Huy chào mọi người ra về, Quang Khải cứ níu kéo bảo cậu lại đi ăn tối với hắn và bạn trai nhưng Nguyễn Khánh Huy từ chối, ai lại làm kì đà cản mũi bạn mình hẹn hò yêu đương thế chứ. Cậu định bắt xe về thì Quang Khải giữ lại: 

"Để tao với anh Cường đưa mày về!"

"Thôi, hai người đi hẹn hò đi, tao tự về được!"

Bạc xỉu và đen đáWhere stories live. Discover now