Hoàng Mạnh Quân thấy cậu im lặng nhìn xa xăm cũng biết cậu đang buồn nên không lên tiếng, ngoảnh mặt nhìn ra hồ cùng cậu, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn người đối diện, sườn mặt với sống mũi cao thẳng, hàng mi cong cong, đường cong ở hầu kết xuống cổ đẹp đẽ vô cùng, khi cậu không vui nhìn hết sức lạnh lùng cấm dục, không thể chạm tới.
Hoàng Mạnh Quân lại thấy mình xao xuyến thêm một chút.
Hoàng Mạnh Quân không phải là kẻ nông cạn chỉ biết yêu thích cái đẹp, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng có một khuôn mặt như người ngồi đối diện anh đây đúng là dễ khiến người ta sa vào lưới tình, hèn gì gã bạn trai cũ cứ níu kéo muốn quay lại với cậu.
Đến chính anh cũng bị cậu thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, lại còn là sự rung động mạnh mẽ khó có thể diễn tả được.
Cả hai người đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ riêng của bản thân thì bị cắt đứt bởi tiếng nhân viên phục vụ mang đồ ra, để lên bàn xong cô bé nhân viên còn nhỏ nhẹ hỏi thêm: "Hai anh có muốn uống gì không?"
Hoàng Mạnh Quân nhướng mày hỏi cậu: "Cậu muốn uống bia không?"
"Có!"
"Bia tươi hay bia chai Hà Nội?"
"Bia tươi đi! Hai cốc nhé!" Nói rồi cậu quay sang nói với cô gái để cô ghi thêm vào tờ ghi chú đặt món trước mặt.
Tiếp theo cậu nhanh nhẹn lau bát, đũa rồi bày ra trước mặt anh, cậu cũng nhanh chóng lấy lá cuốn, xếp rau xà lách, các loại rau khác rồi cho cá quả nướng vào cuốn thành một cuốn tròn trịa, gọn gàng để vào trong bát anh. Vừa làm Nguyễn Khánh Huy vừa bảo:
"Nước chấm chua ngọt ở đây ngon lắm, anh thử đi!"
Hoàng Mạnh Quân bị cuốn hút bởi đôi tay trắng trẻo thon dài này, cứ nhìn cậu cuốn cá quả nướng mà lòng ngứa ngáy mãi không thôi. Sau đó anh bèn cầm đồ ăn lên nếm thử để che giấu đi cảm xúc của bản thân.
"Thế nào? Ngon không?" Nguyễn Khánh Huy hỏi.
"Ăn ngon lắm!" Anh mỉm cười đáp lại. Thực ra trong lòng anh đang nghĩ, chỉ cần đi với cậu ăn gì cũng ngon hết.
Khi hai cốc bia hơi được mang ra, cậu liền cụng ly với anh uống từng hớp từng hớp, rồi thở ra một hơi thật dài. Thật ra cứ mỗi lần gặp Trần Anh Tuấn tâm trạng của cậu lại sa sút như rơi xuống đáy vực, cảm xúc phập phồng tiêu cực, cậu không muốn vậy nhưng nhiều lúc không khống chế được.
Cứ thấy Trần Anh Tuấn là cái gai trong lòng như chực trào ra, đâm cho trái tim đau đớn nứt toác.
Cậu đã cố gắng kiềm chế gần 2 tháng nay, tưởng mọi chuyện đã ổn hơn nhưng hôm nay lại cứ bực bội khó tả.
Hoàng Mạnh Quân nhìn cậu uống liên tục từng ngụm từng ngụm, mặt nhăn lại, liền thấu hiểu cảm xúc của cậu, anh hạ giọng nói: "Uống từ từ thôi!"
"Ừm!"
"Muốn tâm sự không?"
"...Chắc là có..."
~~ Wattpad: Lazy1616 ~~
Thế là Nguyễn Khánh Huy bắt đầu đứt quãng kể chuyện giữa cậu và Trần Anh Tuấn, do tác dụng của cồn vào người nên cậu chếnh choáng nói nhiều hơn một chút, cũng không sắp xếp được suy nghĩ rõ ràng, nhớ đến đâu kể đến đấy. Chuyện cũng không có gì đặc biệt, từ lúc quen nhau ra sao, bên nhau thế nào, gã giấu giếm điều gì, vài lần tán tỉnh các cô gái khác bị cậu bắt được thì ngụy biện ra sao, đến lần này là giọt nước tràn ly khiến cậu thất vọng, đau đớn nhường nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/376815714-288-k793744.jpg)
YOU ARE READING
Bạc xỉu và đen đá
RomanceĐam mỹ, lạnh lùng ít nói thụ x phóng khoáng hào sảng công. Nguyễn Khánh Huy sau khi bị phản bội thì càng trở nên trầm lặng và lạnh lùng hơn, ít giao tiếp với người cùng giới, ấy vậy mà định mệnh vẫn dẫn dắt để cậu va vào anh. Giữa chốn phồn hoa náo...