Hai tuần tiếp theo cứ vậy trôi qua trong sự nóng nực oi bức của mùa hạ, đợt này Hoàng Mạnh Quân bận rộn dự án MP nên đi sớm về khuya, thỉnh thoảng về trễ quá vẫn thấy ánh đèn le lói từ căn tập thể ở tầng 2 quen thuộc nhưng anh cũng không dám đi qua làm phiền người ta. Có đôi lần chạm mặt nhau ở cầu thang thì người ta cũng chỉ gật đầu một chút xem như là chào hỏi, anh cũng vội vàng nên không nói chuyện được gì. Hoàng Mạnh Quân nghĩ nghĩ giá mà có phương thức liên lạc của cậu thì tốt rồi, không phải ỉu xìu như bây giờ muốn gặp cũng không được.
Còn về Nguyễn Khánh Huy, cậu được tán thưởng vì những thiết kế vừa sáng tạo nhưng cũng không kém phần khéo léo, tỉ mỉ, khách hàng đều rất hài lòng, vì thế trưởng phòng có ý định cất nhắc cho cậu đảm nhiệm những đơn hàng thiết kế nội thất nhỏ lẻ. Hôm nay trưởng phòng gọi cậu qua, giao cho cậu vài tập tài liệu, đều là những đơn hàng thiết kế nội thất riêng lẻ cho các căn chung cư mới, trưởng phòng Định ôn tồn bảo:
"Anh biết cậu chỉ thích ở phòng ban làm người thiết kế sau lưng, nhưng có những lúc đi giám sát công trường tuy hơi mệt nhưng học được nhiều, có lợi cho tương lai phát triển sau này của cậu. Những đơn này từ tháng này cậu đảm nhiệm đi nhé, có đi giám sát thì cũng ở nội đô cả, không phải đi xa đâu!"
"Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ!"
"Cứ thế đi! Cố gắng làm việc, về sau còn được cất nhắc lên phó nhóm!"
"Vâng ạ!"
Nguyễn Khánh Huy quay lại bàn làm việc thì đồng nghiệp đang dọn dẹp đồ đạc để tan làm, hôm nay mọi người rủ nhau đi ăn đồ nướng, có 1 quán mới mở thêm chi nhánh khá gần công ty nên mọi người định đi ăn thử. Chị Lan thấy cậu về bàn liền gọi với sang:
"Đi ăn đồ nướng không Huy?"
"Ở đâu ạ?"
"Có quán nướng mới gần công ty mình, ra ăn với mọi người cho vui!"
"Vâng được ạ!"
Xuống đến sảnh tòa nhà công ty, lúc đi bộ sang bên kia đường Nguyễn Khánh Huy liền đứng sững lại. Chiếc Audi A4 trắng với biển số xe quen không thể quen hơn được nữa đứng đỗ ở đó, dường như chờ đợi đã lâu lắm rồi. Người trong xe thấy cậu đi cùng đồng nghiệp liền mở cửa xe chạy ra gọi:
"Nguyễn Khánh Huy!"
Mấy hôm nay ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn đến từ số điện thoại mà cậu đã xóa kia, zalo, facebook dù cậu đã chặn nhưng người ta vẫn dùng nick ảo để vào spam tin nhắn với lời lẽ tha thiết, hối lỗi, mong muốn quay lại, nhưng cậu chẳng động lòng chút nào, thẳng tay xóa hết và không trả lời lại.
Nhà cậu cũng đã chuyển đi, ấy vậy mà không ngờ đến Trần Anh Tuấn còn mặt dày tìm đến công ty cậu làm việc.
Nguyễn Khánh Huy vội xin lỗi đồng nghiệp vì có việc, hẹn mọi người lần sau đi ăn sau rồi đứng lại nhìn xem hắn còn định làm gì.
Trần Anh Tuấn đi tới lôi lôi kéo kéo, đưa quà cáp, chất vấn sao cậu không trả lời tin nhắn, sao cậu lại chuyển nhà đi rồi thì hắn ta hối hận rồi, nhớ cậu lắm. Nguyễn Khánh Huy chỉ cảm thấy buồn cười, gỡ tay Trần Anh Tuấn ra, bảo rằng giữa họ đã chấm hết mong hắn tôn trọng cậu đừng làm phiền cậu nữa, sau đó bỏ mặc hắn rồi đi bộ lững thững về nhà.
YOU ARE READING
Bạc xỉu và đen đá
RomanceĐam mỹ, lạnh lùng ít nói thụ x phóng khoáng hào sảng công. Nguyễn Khánh Huy sau khi bị phản bội thì càng trở nên trầm lặng và lạnh lùng hơn, ít giao tiếp với người cùng giới, ấy vậy mà định mệnh vẫn dẫn dắt để cậu va vào anh. Giữa chốn phồn hoa náo...