42

1.2K 119 7
                                    

  Choi Hyeonjoon hớt hải chạy vào
    - Xin lỗi em đến hơi trễ tí.
    - Không sao. Mày chưa phải đứa đến muộn nhất đâu em.- Kim Hyukkyu nhàn nhã vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
   - Trời ơi còn người muộn hơn tui. May quá.
   - Mọi lần thấy đi sớm mà nay lề mề thế.
   - Tại em quên mất hề hề.
  Choi Wooje bĩu môi
   - Đúng gòi mọi lần có người nhớ hộ mà sao quên được.
   - Tao chưa nói mày cái tội đi mà bỏ tao lại nghe chưa ớ...
  Đang định đặt mông xuống cạnh Kim Hyukkyu thì thỏ con bị Wangho kéo lại.
   - Anh làm gì đấy!!!
   - Đấy không phải chỗ của mày. Ra đằng kia ngồi đi. Nhanh!
  - Ủa còn chỗ nào đâu.
  - Cạnh thằng Dohyun ấy. Chứ chẳng lẽ mày định chen vào giữa anh Đậu và anh Sanghyeok à.
  Mặt Choi Hyeonjoon đúng hỏi chấm. Ủa vậy đứa nào bảo tao phải giữ khoảng cách với người yêu cũ vậy nhỉ Park Ruhan?
  Nhưng đương nhiên là vẫn ra ngồi cạnh Park Dohyun rồi chứ nhìn mặt hội cuối chuỗi căng đét. Xí! Ai thèm giành chỗ cạnh người yêu mấy người mà mấy người lườm tôi. Ngó nghiêng một hồi Choi Hyeonjoon cất tiếng hỏi:
  - Rồi thằng Jihoon đâu. Bùng kèo hả?
  - Không biết chả thấy nhắn gì. Để tao đi hỏi cho.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    - Nó đang tắc đường thôi mặc xác đi mình ăn trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    - Nó đang tắc đường thôi mặc xác đi mình ăn trước.
    - Trời ơi lẹ lên Chớp bị đói!!!
    - Vậy tụi mình gọi món trước nhé.
    - Chọn món đắt tiền vào. Nay anh Sanghyeok trả.
    - Gì? Anh bảo trả hồi nào.
    - Vợ yêu của anh bảo vậy. Không tin hả còn tin nhắn nè.
   Lee Sanghyeok quay sang thấy em người yêu nở nụ cười vô hại mà vừa đau ví vừa đau tim. Thôi thì coi như chúc mừng em yêu của hắn qua môn vậy. Bọn kia chỉ được ăn ké thôi.
.
.
.
   - Chihun đến rồi đây.
   - Sắp ăn xong rồi. Đến làm mẹ gì nữa. Sao không hẹn mấy con mập mờ đi ăn với mày luôn đi.
   - Ê thôi nha mày anh em vẫn quan trọng hơn gái gú chứ. Em ngồi cạnh anh nha.
   Jeong Jihoon nở nụ cười thân thiện trên gương mặt đẹp trai làm Kim Hyukkyu bấn loạn luôn. Tim đập thình thịch nhưng vẫn tỏ ra bình thản gật đầu, mặc kệ tiếng cười khúc khích của Han Wangho.
  Nghĩ chút là biết. Ai hôm nay cũng muốn tạo điều kiện cho Kim Hyukkyu rồi. Chứ không nghĩ sao Son Siwoo phải ngồi giữa Minseok và Ruhan. Chả ai lại muốn ngồi gần bọn yêu nhau cả, nhưng vì tương lai của thần tượng nên công chúa mới nhượng bộ đấy nhé.
   Ai cũng hiểu và muốn tạo cơ hội nhưng có vẻ đứa duy nhất không biết gì lại là Ryu Minseok do chả ai dám kể cho nó nghe cả. Từ đầu buổi Lee Minhyung đã phải năn nỉ ỉ ôi để cún nhỏ ngồi cạnh mình tránh xa chỗ anh Hyukkyu ra, giờ thấy Jeong Jihoon ngồi cạnh anh mình Minseok càng cáu liền hét toáng lên
    - Thằng đểu cáng kia ngồi né anh tao ra. Thiếu gì chỗ ngồi. Mày sang chỗ tao ngay!!!! Ai cho mày ngồi đấyyyyyyyy!!!!
   Phá game rồi cún con ơi. Lee Minhyung vội kéo người yêu mình ngồi xuống. Nhỏ nhẹ khuyên
    - Bạn ngồi đây tớ mới gắp đồ ăn cho bạn được chứ.
    - Bộ tao què hay gì?
    - Không không ý là tớ muốn chăm sóc cho người yêu tớ ý để cậu ăn được ngon miệng chứ nhỉ?
    - Mày để thằng Jihoon ngồi cạnh anh tao là tao thấy nuốt không nổi rồi biết chưa!!!
    - Gì căng thế không cho thì thôi. Tao ra chỗ khác ngồi.
   Jeong Jihoon vừa dứt câu mọi người không nói tự hiểu ngồi khít lại với nhau. Lee Minhyung ôm chặt cứng cún yêu của mình kèm theo cái bịt miệng của Son Siwoo làm con cún ú ớ không mắng tiếp được
Park Ruhan lên tiếng trấn an con mèo cam đang ngơ ngác:
   - Mày thấy chưa ngồi đấy đi ở đây hết chỗ rồi. Kệ thằng Minseok đi nó bị overthinking ý mà.
  - Tao mà ngồi là mày phải bảo đảm an toàn tính mạng cho tao đấy nhá.
   - Oke oke hứa luôn.
.
.
.
  Son Siwoo đang vô cùng khó chịu.
  Tại sao ấy hả?
  Vì mình là người duy nhất độc thân chứ sao.
  À không, còn bốn đứa nữa độc thân nhưng hai trong số chúng nó là người yêu cũ. Giờ nom chả khác gì vẫn còn yêu. Bày đặt bóc tôm đồ. Lúc Park Dohyun thả con tôm vào bát Choi Hyeonjoon mà nó vẫn gắp ăn ngon lành làm cả đám sượng trân. Ủa vậy là cũ dữ chưa??? Nó có người yêu mới rồi đấy em không sợ bị oánh ghen à?
  Còn hai người còn lại là con mèo cam ( Son Siwoo nuôi 1 năm) nay đã dính ngải lạc đà ( dù bản thân Son Siwoo cũng dính). Ngồi cứ dính vào anh Hyukkyu rồi gắp thức ăn hỏi han bài luận tốt nghiệp và đủ thứ chuyện trên đời làm Minseok đối diện lườm muốn lác cả mắt.
Công chúa cảm thấy cô đơn ghê cơ, tất cả là tại thằng người yêu bỏ sang Trung Quốc du học Hay là đi cặp trai trẻ cho nó biết mặt nhỉ? Cơ mà không nỡ cho nó mọc sừng(?) Son Siwoo vẫn sợ mấy cái bùa ngải hôm nọ thằng bạn thân dọa lắm. À, hay call video cho nó nhỉ?

Hết phần ăn uống no say là phần văn nghệ. Cả đám lôi nhau vào quán karaoke ( theo đề nghị của đỉnh lưu Choi Hyeonjoon). Hát hò hú hét đến hơn 10h rưỡi đêm, khi tất cả say không biết trời trăng gì mới đi về.
Người tỉnh nhất- aka chủ tịch hội sinh viên- aka ví tiền của cả đám- aka người yêu Đậu Đậu loạng choạng ra trả tiền rồi bắt xe cho mọi người về.Nay hắn khá vui nên lỡ uống hơi nhiều, đầu thì nhức nhức nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để lo cho lũ báo con về nhà an toàn và phải bảo vệ em người yêu gục từ giữa buổi. Nhưng giờ khá muộn, bắt xe có vẻ khó nên người tỉnh số 2- aka người yêu cũ đứa hát sung nhất đề nghị để mình với đứa tỉnh thứ 3- aka đỉnh lưu-aka thỏ con ngốc nghếch tự đi bộ về dù sao kí túc xá cũng không quá xa.
Dặn dò qua loa Lee Sanghyeok đưa vợ yêu lên xe mặc kệ cho mấy đứa em+ thằng bạn nối khố tự sinh tự diệt. Bắt xe hộ trong hoàn cảnh này là phước 7 đời rồi.
.
.
.
.
.
Thấy mọi người hóng quá nên nay mị định viết một chap dài xíu nhưng nghĩ lại sợ dài dòng mọi người đọc chán nên thôi cắt phần sau để mai :))

[TEXFIC] Giận dỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ