- Em thật sự xin lỗi anh!!!!
Jeong Jihoon quỳ hẳn xuống đất dập đầu xin lỗi Kim Hyukkyu.
- Em thực sự là-là không nhớ gì cả...tại hôm đó say quá nên em...
Park Ruhan lôi cổ thằng bạn mình đứng lên
- Đứng đường hoàng lên coi! Ráng làm ráng chịu. Mày cũng phải biết hôm nay bọn này gọi mày đến không phải để nghe xin lỗi !
- Hiểu chưa!- Choi Hyeonjoon xen vào
Lee Sanghyeok lên tiếng:
- Đừng pressing nó thế. Từ từ thôi. Còn thằng Minseok bỏ con dao xuống. Chuyện này lớn phải bình tĩnh ngồi xuống bàn luận cho kĩ . Đầu tiên thằng Jihoon mày chịu trách nhiệm chứ nhỉ?
- Chắc chắn rồi anh!
- Cái thứ 2 là ba má mày. Phải nói chuyện với hai bác trước rồi căng nhất là đến bố mẹ thằng Hyukkyu. Hơi bị nghiêm khắc. Anh còn phải rén.
- Tao sợ bố mẹ tao lắm...biết chắc đánh tao chết với cả...
- Không chỉ bố mẹ đâu cả họ nhà mình phải đến để dằn mặt nó chứ anh!!!
Lee Sanghyeok cau mày:
- Trật tự đi bình tĩnh chút anh biết mày lo nhưng vừa vừa thôi. Thằng Hyukkyu dính chưởng rồi chả nhẽ bố mẹ bó lại dám đánh nó. Thằng Jihoon về làm công tác tư tưởng trước với hai bác đi.
- Vâng ạ. Với cả ba má em hiền khô à đồng ý chắc luôn. Anh ơi mai mình đi đăng kí kết hôn luôn cũng được.
Choi Wooje bĩu môi:
- Ủa chứ không phải 2 bác xác định tâm lý không sớm thì muộn anh cũng cho 2 bác bế cháu à?
Moon Hyeonjoon bịt ngay mồm bé người yêu lại thì thầm
" Em mà nói thêm câu nữa anh Hyukkyu ảnh overthinking là thôi đấyyy"
- À không ý là bé đùa trôn trôn Hàn Quắc ahaha...
Han Wangho nạt ngay:
- Nghiêm túc lên coi!!! Anh cứ tiếp tục đi.
- Thì chỉ có thế thôi. Xong sắp sếp 2 gia đình gặp nhau. Hẹn ngày cưới. Nên tổ chức trước khi đi học lại cho rảnh rỗi thời gian với tránh để bụng nó to. Có ý kiến gì không hả mẹ bầu?
Kim Hyukkyu lườm nguýt thằng bạn rồi ngập ngừng nói:
- Anh nghĩ là cũng không cần tổ chức hay gì đâu gặp là được rồ-
- KHÔNG! NGHĨ SAO VẬY Ạ? Nó phải có trách nhiệm đàng hoàng với anh chứ?
- Em cũng nghĩ vậy. Em có lỗi với anh lắm ý nên là phải để em rước anh về nhà danh chính ngôn thuận cơ!
- Eo ơi làm như anh ấy muốn cưới mày lắm ấy!
Lee Minhyung nói đế vào làm Han Wangho bực mình đá cho cái đau điếng.
- Nhưng mà em còn chưa học xong mà anh sợ...
Eom Sunghyun tặc lưỡi:
- Anh cứ khéo lo. Nhà nó giàu nứt đố đổ vách nó đi học vì cái bằng thôi chứ nó ở nhà thừa kế gia sản thì ăn 5 đời không hết. Với cả người sợ mang tiếng là anh chứ không phải nó nên theo em tổ chức cái đám cưới to nhất Seoul là hợp lý rồi.
- Nhưng anh là người quyết định. Anh không muốn rình rang tý nào. Đừng làm như việc có bầu trước cứ-
- Thôi được rồi! Mày không muốn thì thôi. Thằng Jihoon về bảo bố mẹ đi rồi sang nhà thằng Hyukkyu nói chuyện. Muộn lắm rồi giải tán đi nay mày ở lại đây cũng được về muộn sương lạnh không tốt đâu.
- Về nhà em cũng được mà...
- Chịuuuuu!!! Mày định làm gì ảnh nữa đã chính thức đâu mà đòi ở chung. Chừng nào nhà mày sang nói chuyện đàng hoàng thì tao mới giao anh tao cho mày được!!!
- Nay anh ở đây cũng được mọi người về đi cảm ơn nhiều lắm. Jihoon cũng không cần quá lo cho anh đâu.
- Vậy anh ở đây nha... mai em sang sớm.
Son Siwoo nhếch mép:
- Gớm, quan tâm dữ vậy! Để đây anh có ăn thịt vợ tương lai của mày đâu mà lo. Thôi mọi người về lẹ cho anh Hyukkyu nghỉ ngơi.
Khi ra về Ryu Minseok lẩm bẩm:
" Phải gọi cho anh Kyungho, phải gọi cho anh Kwanghee, phải gọi cho..."
.
.
.