Đã hơn 3 ngày kể từ khi trận cãi nhau xảy ra, không một cuộc gọi, không một lời hỏi han. Lee Sanghyeok gần như không thèm liên lạc với em yêu của hắn nữa. Han Wangho thì nhịn đói nhốt mình trong phòng 24/24, Son Siwoo phải dỗ mãi mới chịu ló mặt ra khỏi phòng. Hết khóc lóc thảm thương lại đến lẩm bẩm một mình. Son Siwoo sợ vào hôm nữa bạn mình sẽ phát điên mất thôi mà không điên cũng nhập viện vì suy nhược cơ thể.
Đàn anh kia cũng tuyệt tình quá mức. Dù cãi nhau to thật nhưng ít nhất cũng phải gọi điện hỏi han vào ba câu chứ. Đằng này nhắn tin không gọi điện lại càng không. Định quất ngựa truy phong hay gì?
.
.
.
Đến tối ngày thứ 3 Son Siwoo quyết định phải lôi thằng bạn ra khỏi nhà để tái hòa nhập cộng đồng. Không thể để tình trạng quỵ lụy người yêu cũ này diễn ra thêm được nữa. Han Wangho vừa vui tính vừa đẹp như vậy thiếu gì người theo đuổi tội gì phải luyến tiếc một kẻ tồi.Nhưng Han Wangho kiên quyết từ chối nói rằng không muốn ra ngoài với dáng vẻ yếu đuối phờ phạc như vậy để gặp mọi người. Hết cách Son Siwoo dặn nếu đổi ý thì ra quán ăn gần nhà ga rồi ra ngoài.
Cả căn phòng thuê giờ chỉ còn một mình Han Wangho. Không gian tối om đầy sự im lặng đến ngột ngạt. Mấy nay ăn không ngon nổi nhưng vì chưa muốn chết đói chỉ vì thất tình nên Wangho lại bấm bụng mò mẫm vào bếp lấy mì để ăn. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn phòng bếp Han Wangho ngồi lặng thinh ăn mì. Chẳng biết bây giờ Lee Sanghyeok đang làm gì? Có phải anh đang chìm đắm trong tự do khi không phải chịu sự ràng buộc bởi mối quan hệ yêu đương với em không nhỉ? Hay anh đã tìm thấy nhân tình mới, một người xinh đẹp ngoan ngoãn nghe lời hơn em và sẽ hối hận khi không chia tay em sớm hơn phải không? Rõ ràng người bắt đầu mối quan hệ này trước mà Lee Sanghyeok rồi cuối cùng chính anh lại chấm dứt nó. Biết đâu tình yêu với em chỉ là rung động nhất thời hay sự hấp dẫn về thể xác và khi nó qua đi anh lại nhẫn tâm vất bỏ em lại.
Đang lạc vào thế giới nội tâm đầy tổn thương chợt tiếng chuông cửa làm em giật mình. Son Siwoo lại quên gì à? Không mang cả chìa khóa nhà luôn chứ! Gác lại bát mì nhạt nhẽo Han Wangho uể oải ra mở cửa.
- Mày quên gì à? Phải cẩn thận chút ch-
Vừa mở được cánh cửa ngẩng mặt lên không phải bản mặt của thằng bạn thân mà lại là của người mà Wangho không muốn gặp nhất lúc này-Lee Sanghyeok aka người yêu cũ. Hoảng xem chút sợ hãi Han Wangho toan đóng cửa lại thì cánh tay gân guốc của hắn đã kịp giữ lại. Dù cố thế nào thì sức của Han Wangho cũng không đọ lại hắn.
- Bỏ ra!!! Anh đến đây làm gì??? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh! Anh cút đi!!!
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Còn tôi thì không! Không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn nhìn mặt anh! Chúng ta kết thúc rồi!
Vừa dứt lời Lee Sanghyeok đã ôm chặt lấy em. Mặc kệ em có giãy giụa đẩy ra có hét lên nếu em hắn động vào em em sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn nữa thì hắn cũng kệ chỉ lặng lặng ôm lấy em thật chặt. Thấy cứng không xong Han Wangho ấm ức bật khóc nức nở.
- Anh-anh bỏ tôi ra... chúng ta kểt thúc rồi anh làm vậy tôi sẽ kiện..ư .. tội quấy rối.
- Anh chưa đồng ý chia tay lúc đấy em chưa nghe anh trả lời.
- Nhưng tôi không còn gì để nói với anh cả. Đúng tôi uống thuốc tránh thai đấy rồi sao? Tôi chưa muốn kết hôn chưa muốn lập gia đình nhưng anh toàn làm theo ý anh chả hỏi xem tôi có muốn không...
- Chuyện đấy không còn quan trọng nữa. Anh muốn ở bên em cả đời không kết hôn hay sinh con cũng được tất cả tùy ý em. Chỉ cần ... em luôn ở bên anh đừng rời xa anh nữa được không?Anh thật sự xin lỗi em!Gì đây? Hắn mắng em, nặng lời với em như thế mà đòi em dễ dàng tha thứ à? Còn lâu!
- Tôi không muốn! Anh nói gì với tôi tôi chưa quên đâu. Đừng cho rằng tôi dễ dãi vậy.
- ... Anh ... đáng bị Chúa trừng phạt. Anh đã làm tổn thương đến thiên thần nhỏ của anh làm em buồn nhưng anh cũng không thể sống nếu thiếu em. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?
- Anh thật sự yêu tôi sao?
- Anh yêu em vì mọi thứ em có. Anh có thể không làm tình với em không chạm vào em đòi hỏi bất cứ điều gì với em chỉ cần em ở bên anh là đủ. Được không Wangho?Chỉ chờ có thế Han Wangho khóc òa lên. Em trút hết mọi ấm ức, sự tủi thân, cảm giác lo sợ, sự tuyệt vọng khi nghĩ hắn không cần em nữa. Em càng khóc càng to còn hắn chỉ im lặng vỗ về ôm em vào lòng thật chặt thay những yêu thương mà hắn phải kìm nén suốt mấy ngày qua.
- Sao anh không đến gặp em sớm hơn?
- Anh sợ em sẽ xa lánh né tránh anh.
- Em không ăn đầy đủ đúng không? Má bánh bao trốn đi mất rồi!
- Tại anh còn gì! Anh không ngủ đủ giấc lại còn hút thuốc chứ gì?
- Không có em anh không ngủ được. Anh yêu em!
Thay vì trả lời hắn em đáp lại lời yêu bằng một nụ hôn vụng về.
- Anh phải hứa sẽ không mắng với bắt em làm theo ý anh nữa đi!
- Anh hứa ! Nếu em không muốn sinh con mình nhận con nuôi cũng được.
- Không có! Em muốn nhưng chưa sẵn sàng anh chờ em nhé.
-Bao lâu cũng được!
.
.
.
- Anh gọi anh Wangho ra đây đi! Anh ấy ở lì trong nhà lâu quá trầm cảm đấy.
- Chờ tí! Nó chưa bắt máy! À đây... Ê con quỷ! Mày có ra không thì bảo!!
- A-không ra đâu...mày cứ a-ăn đi...
- Mày làm sao đấy. Không nói hẳn hoi được à!
- Đâu có- ư a...anh Sanghyeok..chậm.. thôi..a ưm e-em..sướng ..
Tút tút...
- Sao rồi anh anh ấy có ra không?
- Nó ăn cái khác rồi kệ đi không cần chờ đâu. Với cả thăng Hyeonjoon tý cho tao sang ngủ ké nhá phòng tao giờ chắc không khác cái động là mấy rồi.