Day 5: Earrings

50 5 0
                                    

A small earring, for him.

.
.
.

"Cái gì đây?"

Ratio nhìn một chiếc hộp nhỏ trước mặt và hoài nghi, con bạc hôm nay cũng tặng anh quà à? Hay là hôm nay là kỉ niệm gì mà anh đã quên? Từ từ, theo như Ratio nhớ thì hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đâu?

Kỉ niệm 5 năm hẹn hò thì tổ chức tháng trước, sinh nhật hắn thì từ tuần trước, ủa, vậy thì anh bỏ lỡ cái ngày nào vậy?

"Quà đó, mở ra đi nào, darling."

Aventurine mỉm cười - một nụ cười mà Ratio nhìn thành một nụ cười đểu cáng mà mấy gã cờ bạc hay sử dụng, hay đây là trò chơi khăm?

"Nếu nó là mấy thứ vớ vẩn thì tôi giết-"

Ratio mở nó ra và ngơ ngác.

Một... chiếc khuyên tai? thậm chí chẳng là một đôi nữa. Trơn nhẵn và mượt, khá giống bạc, nhưng chắc chắn đây là bạch kim, vì Aventurine sẽ không bao giờ mua bạc tặng anh đâu (chỉ thích mua mấy thứ đắt đỏ mới chịu). Nhưng anh khá ưng mắt, vì nó khá đơn giản và không cầu kỳ, khi đeo vào cũng rất hợp.

"Giết ai? Nào, đeo nó lên đi Ver. Đó là món quà em dành cho anh đấy?"

Aventurine hí hửng nhìn Ratio chiêm ngưỡng khuyên tai đó, chỉ là tình cờ hắn thấy một đôi khuyên tai rất đẹp, lại đơn giản và cuốn hút, phương châm của hắn là mua đồ không cần nhìn giá, đặc biệt là quà cho người yêu, vậy nên Aventurine mua luôn không hề chần chừ.

Quả nhiên! Người yêu của hắn đeo vào vô cùng đẹp!

"Chiếc còn lại đâu?"

Ratio cầm cái dụng cụ bấm lỗ tai một lần do Aventurine mua kèm và đeo nó, nhìn trong gương thì cũng đẹp phết, xem ra gu trang sức của con công này cũng không tệ.

"Đây nè."

Aventurine vén mái tóc lên lộ chiếc khuyên tai còn lại, thay thế cái bông tai lòe loẹt ban đầu của hắn. Hừm, nhìn khá lạ, chắc là anh quen nhìn con bạc này đeo mấy trang sức chói lóa đến đau cả mắt rồi.

Nhưng khi ở bên anh, thì con công này lại ăn mặc khác hẳn, đơn giản và nhẹ nhàng hơn, mấy chiếc nhẫn vàng hay khuyên tai thì cất hết, vì đối với Aventurine, mấy trang sức nặng trịch đó chỉ là tô điểm cho vẻ ngoài hào nhoáng của hắn thôi. Khi bên người yêu cục cằn của hắn, thì cớ sao phải giả vờ nữa?

"Bảo sao anh thấy em nhìn khá khác so với bình thường, hóa ra là thay khuyên tai à. Nhìn khá hợp đấy."

Hắn nghe được lời khen từ người thương thì vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng cả lên, nếu có chiếc đuôi cún thì chắc nó đang quẫy liên hồi không ngừng mất thôi.

Aventurine ghét lời khen từ những người khác, nhưng không hề cảm thấy khó chịu nếu đó là lời khen từ Veritas của hắn. Aventurine chỉ muốn nghe nhiều hơn, vì lúc đấy là lúc Aventurine cảm thấy được yêu thương, vỗ về từ người thương.

"Vậy là chúng ta có khuyên tai đôi rồi nhé, anh không được cởi ra đâu."

"Vậy thì em được cởi ra khi thay khuyên tai khác à?"

"Đâu có? Nếu em đeo khuyên tai khác thì đeo vào tai khác là được mà? Dù sao thì tai trái chỉ dành cho anh thôi, darling à."

"Sến súa, kinh tởm."

Con bạc cười khúc khích trước cằn nhằn của người yêu, bĩu môi giả vờ giận dỗi, hòng muốn được người thương dỗ dành. Ừ, hắn trẻ con thế đấy, thì sao cơ chứ?

Dù sao đây cũng chỉ là vẻ mặt dành cho Veritas, người khác hay ai, đều không quan tâm.

"Này nhé, chúng ta đã yêu nhau được 5 năm rồi, anh không thể nói em với biệt danh nào hay ho à? Toàn gọi em là Golden Retriever, Pomeranian thôi, bộ nhìn em giống chó lắm hả? Sao không gọi em là chồng cái xem nào?"

Ratio thở dài bất lực, ừ thì anh thấy hắn giống chó thật. Không phải xúc phạm đâu nhưng nó là thực. Mỗi lần khi làm tình hay âu yếm, thậm chí là khi anh khen thì Aventurine thật sự giống chó. Anh vẫn cay mỗi lần khi hắn cắn ti lắm đấy. Mẹ kiếp, đau chết đi được.

"Không đúng à?"

"Không đúng nha! Em thật sự không hề giống chó. Anh có gan thì thử gọi anh là chồng xem sao, thách anh làm được!"

Được lắm, Veritas của hắn là người không thích hơn thua, vậy nên chắc chắn là cắn câu rồi!

"...Chồng."

Hả? Aventurine nhìn lại thì thấy Ratio đã đi mất. Nhìn kĩ trước khi đi anh ấy còn đỏ mặt-

"Vợ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Câm cái mồm lại, làm phiền hàng xóm giờ!"

[Aventio] Tiny ray of lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ