Day 10: Justice

37 2 0
                                    

'Justice', a concept that does not exist, or rather, is not given them in their lives.

Note:

Một đống lý lẽ triết học lằng tà lằng ngoằng, khó hiểu, nếu không muốn mất não xin đừng đọc. 

¯\_(ツ)_/¯

.
.
.

'Công lý' là gì? 

Là lẽ phải, sự công bằng, không thiên lệch, không tư vị.

Vậy thì đúng là trớ trêu làm sao. Vì cuộc sống con người vốn dĩ đã không có cái khái niệm là 'công lý'. Có thể hiểu theo nghĩa của hai người, chính là công lý không bao giờ đứng về phía họ.

Con bạc - Aventurine thì không nói nhiều nữa, vì vốn dĩ cuộc sống của hắn đã không có 'công lý', dù hắn được mẹ Gaiathra phù hộ và che chở. Nhưng cái đấy được gọi là 'công lý' ư? Ở chỗ nào chứ?

Dù con bạc làm gì đi chăng nữa, thì vẫn bị mọi người soi mói và để ý. Đôi mắt đẹp chết người, giọng nói ngọt như mật hoa, nhan sắc hiếm có khó tìm, v.v... Song song với đó là sự ban phước (lời nguyền?) mà mẹ Gaiathra dành tặng cho hắn. Cả tộc Avgin và bố mẹ hắn đều coi đó là sự may mắn, nhưng đối với Aventurine, đó là một trò hề, cho cả hắn với tộc Avgin.

Nếu thật sự mẹ Gaiathra đang nhìn họ từ phía xa và luôn chúc phúc cho họ...

Thì cớ sao ngài ấy lại không bảo vệ cha khi cha bị cát lún cuốn đi? Sau cùng thì, cha đến vùng đất Katican chỉ để chuẩn bị cho lễ cúng?

Và mẹ Gaiathra đã ở đâu khi mẹ hắn đang run rẩy trong vòng tay của bọn họ? Trong khi đó, mẹ vẫn trầm cầu xin sự tha thứ của Gaiathra cho đến khi bà ấy nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu.

Câu hỏi đấy, suy cho cùng thì sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Vì nó đã bị vùi xuống sa mạc, nơi mà tộc Avgin đã tuyệt diệt.

Giáo sư Ratio, buồn cười hơn, lại là cuộc đời gã ta - một cuộc đời vô vọng theo đuổi Nous vì muốn vào câu lạc bộ Thiên Tài, rồi cuối cùng đành phải từ bỏ và gia nhập Hội Trí Thức, với sự tiếc nuối lưu luyến, nhưng kết cục chỉ là ước mơ hão huyền mà gã biết chắc mình sẽ không bao giờ chạm tới.

Xin dành sự tiếc nuối sâu sắc dành cho gã tiến sĩ, vì đã dành cả một cuộc đời chỉ để muốn được vào câu lạc bộ Thiên Tài, nhưng-?

Một thời cố gắng đến điên cuồng, được nhiều người tin rằng chắc chắn sẽ vào được câu lạc bộ Thiên Tài nhờ thể hiện trí thông minh và tài năng vô song khi còn trẻ, Veritas Ratio thuở còn nhỏ, mang nhiều hoài bão và ước mơ xa vời, cùng với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Nhưng sự kiêu ngạo đấy dần cạn kiệt, khi gã học giả tự cho mình là 'Người tầm thường', chứ không phải là 'Thiên Tài' như người ta đã ca tụng và hò reo nữa. 

Tám bằng tiến sĩ, hơn một chục cuốn hồi ký về gã và không dưới tám bộ phim tài liệu kể về những chiến công huyền thoại, đặc biệt hơn là những đóng góp vĩ đại cao cả của gã về vũ trụ rộng lớn. Dẫu những thành tựu to lớn đó tuyệt vời đến đâu, Nous vẫn chưa từng để mắt đến gã. Đó cũng chính là câu hỏi bí ẩn của mọi người trong thời gian khá dài, bây giờ vẫn còn những tin đồn và sự tiếc nuối âm ỉ dành cho gã học giả đấy.

Một sự bất công, tiếc thương cho gã học giả, giờ đây chỉ có thể thành 'Người phàm', đi khắp nơi để chữa trị cho căn bệnh mang tên 'Ngu dốt'.

-----------------------------------------------------------

"Giáo sư Ratio, anh có tin rằng trên đời này có sự công lý không?"

"Không."

"Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng một người như anh phải tin vào công lý lắm chứ?"

"Tin hay không, tôi nghĩ chúng ta đều có câu trả lời của riêng mình."

Đúng vậy, câu trả lời có hay không, có lẽ đã hiện sẵn trong tâm trí của mỗi người rồi.

Còn bạn? Bạn có tin vào công lý không?





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Aventio] Tiny ray of lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ