Day 3: Cute

69 7 2
                                    

Kakavasha is so cute!

Note:

AU: Shota! Kakavasha nhỏ tuổi hơn Veritas, và hai người là hàng xóm của nhau. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng yêu của hai bé.
.
.
.

"Em có dễ thương không?"

Veritas thở dài não nề. Kakavasha đã hỏi anh câu này 28 lần rồi đấy! Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà nhìn bạn nhỏ của anh đây phải tự ti đến mức hỏi anh vậy? Hừ, ai dám bắt nạt chú mèo nhỏ của anh chứ!

"28 lần em hỏi anh rằng em có dễ thương không. 13 lần buổi sáng và 15 lần buổi chiều tính tới thời điểm hiện tại và chủ yếu vào khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh không muốn chúng ta khi chơi với nhau chỉ có mỗi vậy thôi đâu. Bộ có chuyện gì sao?"

Veritas lo lắng gõ nhẹ sách vào đầu Kakavasha và nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn nghiêm túc, sắc lẹm và kiêu ngạo khiến cậu bé giật thót sợ hãi, cuối cùng lại buồn bã nhìn xuống hồ nước, hai tay run rẩy đan vào nhau lo lắng, nửa muốn nói, nửa lại không.

"Anh Veri ghét em à?"

Veritas ngạc nhiên. Gì cơ? Ai nói với Kakavasha rằng anh ghét cậu bé vậy!? Đúng là tin đồn sằng bậy vớ va vớ vẩn mà! Anh kiềm chế bản thân và tịnh tâm lại nhằm không gõ quyển sách vào đầu cậu. Đúng là suy nghĩ ngu ngốc, -100 điểm!

"Ai nói với em như thế? Kẻ ngu ngốc nào nói với em như vậy?"

"Em..?" Một từ ngây thơ của Kakavasha khiến Veritas xanh mặt.

Gì? Cậu ấy tự nghĩ á? Sao tự nhiên Kakavasha lại nghĩ quẩn vậy? Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ vô số tội của cậu bé trước mặt, Veritas bỗng nhiên dịu lòng.

"Anh không ghét em."

"Vậy thì em dễ thương không?"

Lại tiếp tục câu hỏi này! Lần thứ 29! Veritas đỏ mặt quay đi chỗ khác. Quả là tsundere.

Dạo này Veritas cảm thấy mình kì lạ lắm, mỗi khi cứ bên cạnh Kakavasha là ngại ngùng thôi à. Tim của anh lúc đấy nóng ran, thậm chí còn đập nhanh nữa. Bộ anh bị đau tim sao? Nhưng lần trước Veritas đã kiểm tra tài liệu kĩ càng và khám bác sĩ rồi, anh không thể nào bị đau tim được!

Nhưng lại nhận được câu trả lời khác, đó là Veritas biết mình thích Kakavasha. Thoạt đầu anh không chấp nhận, vì cả hai còn rất trẻ, làm sao có thể yêu được? Chắc chắn chỉ là rung động tạm thời thôi. Đành trả lời tạm cho cậu bé vui vậy.

"Em... ừm... ờm.. dễ.. thì cũng.."

Veritas không thể nói được. Kakavasha vẫn không hiểu gì, ngơ ngác nhìn anh. Bộ vừa nãy Veritas nói gì cơ? Dễ... hay là Veritas định nói cậu dễ sợ!? Cậu bé hóa đá và mặt ỉu xìu, những giọt lệ bắt đầu hình thành ở khóe mắt, và cảnh tượng này càng khiến Veritas thêm phần hốt hoảng hơn.

"Vậy ý của anh Veri là em dễ sợ ạ?" 

Không, không phải thế! Trời ơi, Veritas à, mày đã nói thành ra cái gì thế này???? Sao lại khiến đối phương nghĩ theo chiều hướng khác rồi!?

"Không phải! Ý của anh không phải là thế! Em không hề dễ sợ đâu! Thật đấy!"

"Vậy nên là.. đừng khóc nhẽ, anh không muốn thấy em khóc đâu. Nó sẽ làm khuôn mặt dễ thương của em xấu đi mất.."

Veritas đỏ mặt và tiếp tục nói, bây giờ nhìn anh không khác gì một quả cà chua di động cả. 

"Em dễ thương lắm, thật đó."

Kakavasha ngạc nhiên, loading một lúc rồi mỉm cười vui vẻ và ngây thơ như hoa hướng dương nở rộ khiến Veritas thẫn thờ. Anh xin rút lại câu nói của mình là anh chỉ rung động tạm thời với Kakavasha.

Rõ ràng là Veritas biết yêu thật rồi...

-------------------------------------------------------

P/s:

"Anh nói lại lần nữa được không? Em muốn nghe anh nói em dễ thương lần nữa."

"Không! Sẽ không bao giờ lần hai đâu!"

Ah... Veritas hối hận rồi! Giờ đây Kakavasha lúc nào cũng đòi anh khen dễ thương hết! Anh chết mất thôi!!

[Aventio] Tiny ray of lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ