GAY MÀ KHÔNG LỜI NÀO DIỄN TẢ NỔI LUÔN Á!!!
Ryu Minseok thức dậy trong vòng tay của Lee Minhyeong, khó tin dụi đôi mắt còn đang mơ hồ.
Sao em lại ngủ với Lee Minhyeong? Đây không phải là sự thật...
Thế nhưng khi một lần nữa mở mắt, bạn lớn vẫn đang nằm ngay bên cạnh, cánh tay vòng qua eo Ryu Minseok ghì sát em vào người mình. Xạ thủ ngủ rất say, hơi thở đều đều, cả khuôn mặt vùi trong hõm cổ em.
Minseok cứng đờ người nhìn hắn, vì mới ngủ dậy nên mạch suy nghĩ rối như đống tơ vò, phải mất vài giây mới nhớ lại được chuyện hôm qua.
Xem nào... trước hết là em với hắn cùng nhau xem bóng đá. Em uống có hơi quá chén nên Moon Hyeonjoon bảo hắn đưa em về phòng.
Ký ức của Ryu Minseok dừng lại ở đó. Phần sau hệt như một tấm băng cassette cũ, mọi hình ảnh âm thanh đều trở nên mờ nhoè và nứt vỡ. Em muốn vá chúng lại, thế nhưng không thể, bởi ngay cả mảng ký ức mơ hồ nhất cũng như bong bóng xà phòng tan biến vào hư vô.
Ryu Minseok lén lút thò tay xuống dưới chăn sờ soạng một vòng. Quần áo vẫn còn nguyên, mông khô ráo, không có cảm giác lạ. Ờm... chíp chíp thì vẫn hót như mọi sáng. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều bình thường, hôm qua em và hắn chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ, không có chuyện gì phát sinh thêm.
Sau khi đưa ra kết luận đó, Ryu Minseok mới yên tâm hơn chút. Em cựa quậy thoát khỏi vòng ôm của Lee Minhyeong, đưa tay vỗ vai bạn lớn.
"Lee Minhyeong, sao cậu lại ngủ ở phòng tớ?"
Bấy giờ xạ thủ của em mới mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Ryu Minseok đang nhíu mày nói chuyện với mình.
Mà trong khoảnh khắc Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, Ryu Minseok như chết sững khi nhìn thấy đôi môi đỏ bừng của hắn. Môi dưới có một vết rách nhỏ, máu đông đọng lại thành rãnh, đủ để thấy tình hình "chiến đấu" kịch liệt đêm qua.
Ryu Minseok có cảm giác như có sét đánh ngang tai. Hình như tối hôm qua môi hắn không bị thương, vậy mà sau khi hai bọn họ ngủ chung một giường thì môi hắn lại chảy máu...
Vậy thì có nghĩa là sao?...
Lee Minhyeong đúng là không bằng cầm thú!!!
Hắn dám nhân lúc em say rượu mà cưỡng hôn em? Ryu Minseok càng nghĩ càng tức anh ách. Chắc chắn là lúc đó em phản kháng quá dữ dội để giữ tấm thân trong trắng này nên hắn mới bị thương.
Đáng đời lắm!
"Cậu hỏi gì cơ?" Hắn uể oải xoa má. Vì mới ngủ dậy nên thanh âm rất khàn, mang cảm giác quyến rũ và lạnh lùng như nốt trầm của đàn cello vang lên bên tai.
"Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lee Minhyeong từ từ ngồi dậy, chống một tay xuống đệm, dáng vẻ hệt như một con sư tử đang lười biếng khoe ra đường cong cơ bắp tràn ngập sức mạnh. Hắn cong môi, đôi mắt như vầng trăng khuyết nheo lại, chăm chú nhìn thẳng vào mắt em:
"Cậu nghĩ là có chuyện gì?"
Ryu Minseok im lặng, lông mày angry bird hơi nhíu lại.
Em biết chắc chắn hắn đã giở trò đồi bại với em, thế nhưng bây giờ phải mở miệng định tội hắn như thế nào bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 | ⊹ Tui thề tui rất thẳng
FanfictionEm thẳng, nhưng em thích Minseokie. - Fan-fiction thuộc series ❝𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐭❞, dành riêng cho sinh nhật Ryu "Keria" Minseok - 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: Tui thề tui rất thẳng ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢�...