(Quên mất cái này tự cắn tự nuốt, lý do mà tôi không có hứng trong một thời gian cho bộ này... Là vì tôi quên bật cái list âm nhạc riêng của bộ này để có hứng viết)
Ma kết về nhà sau chuyến đi chơi cùng Lão Ngưu, câu chuyện mà Y mang lại khiến anh phải suy ngẫm một lúc vì nó khá thú vị. Ít nhất nó cũng không phải câu chuyện mà anh phải quan tâm ngay bây giờ.
Trên page cũng không có thông tin gì hấp dẫn, chỉ là những bài đăng chia sẻ những thứ bình thường hay táo bạo hơn là lên đó tranh giành Nam Dương theo cách vô liêm sỉ nhất có thể (Hắn độc mồm vl)
Theo sau đó, anh liên tục nhận được tin nhắn từ Song Tử. Biết thế đã chặn hắn từ nửa kiếp trước.
Tâm trạng Ma Kết bây giờ không phù hợp để trả lời tin nhắn khi xử lý công việc, anh đang bị xao nhãng không ít khi vừa xả stress với Lão Ngưu. Nếu quá thoải mái sẽ làm mất cảnh giác trong mọi hành động, dẫn đến những sự việc khó có thể lường trước.
Không phải anh đang tự hành hạ bản thân, chỉ là thật khó chịu khi không thể tập trung vào một việc nhất định.
Tự mình ngồi lên chiếc ghế trong phòng ngủ riêng, Ma Kết mở máy tính lên và bật chế độ chết máy cho điện thoại của bản thân. Từ chối bất kì sự làm phiền nào sắp đến, đeo tai nghe để không âm thanh nào khác ngoài giai điệu êm ái bên tai mình lọt vào.
Tự ngân nga âm nhạc của riêng anh.
Ma kết bắt tay vào việc, chuẩn bị cho những bài học sắp đến. Vì công việc được giao khiến anh không thể đến lớp, chỉ ôm công việc mà chạy quanh trường như một con chó trung thành.
Nói thẳng ra là Ma kết ghét Song Tử, từ ngày đầu gặp hắn đã khiến anh không ưa một chút nào.
Anh không hoàn hảo như Nam Dương, chỉ đọc sách, làm những việc đơn giản nhưng vẫn có thể biết trước và giải quyết được nhiều thứ.
Ma kết cần lao đầu vào việc gì đó, giúp anh quên đi những gì đã xảy ra, tồi tệ và đau khổ đã xảy ra. Tự mỉm cười với bản thân rằng điều này không có gì đáng nói, mình nhìn người khác còn người nọ nhìn mình.
Có ai tự hỏi anh từng có thời gian tự nhốt mình trong phòng mà vui vẻ như một đứa trẻ thật sự chưa. Không phải hiểu chuyện trước mặt cha mẹ, không cần phải đảm bảo ai đó đe dọa đến Nam Dương, không còn ở bên người mình ghét.
______________________ ______________________
(Nam Dương: Tôi)
Hôm nay tôi không gặp Ma kết, kì lạ thật, em ấy luôn định kì vào thời gian rảnh sẽ đi dạo quanh nơi này để tìm thứ gì đó giúp bản thân.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Song Tử lại tìm đến gặp tôi, dù tôi không hề ở bên con ngoài trước mắt. Căn phòng trong hội học sinh chưa bao giờ là thứ đáng để quan tâm, tôi ở đây vì điều này có ích.
Mỗi ngày đều vật lộn với đống tình cảm mù quáng đáng khinh của đám người kia, thay vào đó tại sao tôi không thể quan sát em ấy mỗi ngày một cách trực tiếp chứ không phải qua camera giám sát chứ.
Con dê nhỏ nhà tôi, chưa bao giờ muốn gặp mặt tôi.
Tìm cách để Ma kết đến được ngôi trường này, cố tình dồn việc về phía em ấy.
"Ai đó nói rằng tôi ác qua góc nhìn của Ma kết nhỉ?"
Tôi thở dài khi nói chuyện với chính mình.
Điều mà tôi đã làm với Ma kết, lúc nhỏ, khi chỉ mới 17 tuổi. Cái tuổi mà tôi đã nổi danh 'viên ngọc của Nhà Capricorn'. Nhưng khi đó em ấy chỉ mới 6 tuổi, một đứa trẻ ngây thơ và im lặng.
Giống quá, em ấy thật sự giống tôi ở nhiều chỗ nhưng tại sao tôi lại bị thu hút bởi con mắt đó. Khi Ma kết còn chưa biết cách để hoàn toàn giấu đi đặc điểm hình dạng của bản thân, không thể chối cãi rằng sự xinh đẹp đấy giống tôi 8 phần và khiến Nam Dương này mê mẩn.
Khó trách những kẻ kia cứ bám theo tôi khi tôi ở độ tuổi thiếu nhi.
Trong đó, sự nghiêm khắc của gia đình là không thể tránh khỏi. Ma kết không được vui chơi, hình thức gặp mặt tôi cũng chỉ là nghi thức để biết mặt người thừa kế tương lai của Nhà Capricorn.
Quan sát từ xa, tôi tự biết bản thân không khác gì những kẻ rác rưởi yếu đuối vì tình yêu ngoài kia. Cười trên chính sự ngây thơ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời đối với một sinh vật đẹp đẽ nào đó.
Thực tế đã đấm vào mặt tôi một phát đau điếng, con tim cũng vì thế càng hung hăng muốn bày tỏ tình cảm, lý trí nối lại các sợi dây hàng trăm lần.
Chỉ vì cái gọi là anh em đó, Ma kết không thể đến gần tôi, em ấy bị cách ly hoàn toàn với thế giới, tôi ở nhà chính cay đắng chỉ muốn nhìn lại vẻ đẹp đó.
Khi trở thành sinh viên của ngôi trường này, tôi mới biết sự thật rằng Ma kết không hề yêu thích tôi như cách mà những người khác thể hiện.
"Cứ nói rằng bản thân vô dụng thôi, là anh có tội..."
(Đây là 2/10 của sự thật sau này nên coi cho vui thôi nha...)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac/BL] Nếu được, tôi chỉ muốn yên bình-
FantasyThế giới tồn tại ma thuật, khoa học kĩ thuật cũng song song mà phát triển. từng nơi trên trái đất được cải tạo lại, đặc biệt là Trường Học. Giờ nó đã là nơi đào tạo Quái Vật chính hiệu. Nhìn vào ngôi trường toàn thiên tài này. Năm 3056- Lãnh đạo t...