Chương 5

161 15 0
                                    

Vẽ vời các thứ cũng đã xong họ dọn dẹp đồ chuẩn bị đi mua đồ ăn thì cún nhà ta để quên cái túi nên phải quay lại lấy ba người kia thì chờ ở ngoài. Khi quay lại thì hên mà cái túi vẫn còn ở đó nhưng vấn đề là có ai đang nằm đè lên nó vì đứng ở xa nên cậu cũng không nhìn rõ người đó.

Tới khi lại gần thì ôi trời hôm nay chắc cậu bước nhầm chân ra đường rồi, người đó chính là tên đầu bạc cậu thấy trong nhà vệ sinh chứ đâu. Đã không ưa mà cứ gặp hoài là sao vậy. Và giờ thì làm sao cậu lắm cái túi lại đây, nói sao bây giờ lỡ tên đó thức dậy rồi cho cậu một cú thì sao.

Trời ơi cái thân cậu bé tí không biết có chịu được một cái đánh không nữa hay là lăn quay ra đây. Nhưng nói gì thì nói cũng không thể để anh em chờ mình quá lâu, cậu lấy hết can đảm để dành hết hai mươi cái xuân xanh ra để kêu người kia...

Minseok: À ùm cậu ơi cho mình lấy cái túi cái, cậu đang nằm lên cái túi của tớ.

Hyeonjoon: Nhóc con từ đâu ra đây mà nói như đúng rồi vậy, nhóc nhìn tui như này mà nghĩ tui bằng tuổi nhóc hay gì mà xưng cậu tớ ở đây.

Minseok: Thế anh bao nhiêu tuổi mà bảo là lớn hơn tui. (làm như lớn hơn ai không bằng cái mặt thì đầy trên mạng ra mà ở đó làm như người khác không biết tuổi cảu mìn hay gì ấy)

Hyeonjoon: Anh đây năm nay học năm hai nhìn nhóc chắc mới năm nhất phải không.

Minseok: Đúng là năm nhất nhưng đó là của một năm trước bây giờ tui cũng năm hai bằng cậu thôi. Giờ thì ngồi dậy cho tui lấy cái túi bạn tui đang chờ.

Nghe người trước mặt nói là đúng học năm hai thì hắn không thể nào tin vào mắt mình còn sợ mình nghe lầm nữa.

Hyeonjoon: (người gì bé tí thế kia mà đã học năm hai rồi á còn bằng tuổi mình nữa chứ, cũng có chút dễ thương có điều hơi đanh đá) Ùm tui nằm lên nó rồi bây giờ cậu muốn lấy lại thì chuộc đi.

Minseok: (cái gì vậy trời đồ của mình mới để đây có tí mà giờ không lẽ bỏ tiền ra chuộc trời, hay mình kêu đưa giấy tờ tùy thân thôi rồi chạy luôn ta túi tiền mình cũng đưa cho Wangho giữ dùm rồi thôi kệ đi lều một phen vậy) Cũng được nhưng cậu đưa cho tui xem giấy tờ bên trong được không để xem xem có phải túi của tui hay không rồi tui mới chấp nhận chuộc chứ.

Hyeonjoon: Hừm cũng được thôi vậy bên trong đây tui thấy chỉ có căn cứ với bằng lái xe tui đưa cậu xem. (không ngờ dễ ăn như thế cún ngốc à chuẩn bị đưa số điện thoại cho tui đi là vừa tui còn kím cậu dài dài)

Minseok: Đâu đưa đây coi.

Hyeonjoon: Đây xem cho rõ vào nhé xem có phải là cậu hay không.

Minseok: (rồi mày chết rồi con thời tới ông đi trước đây) Ùm đúng là của tui đó. Ủa em chào thầy sao em nhớ thầy đang dạy bên khoa kỹ thuật mà thầy đi đâu vậy.

Vừa nghe thấy cậu chào thầy rồi còn thêm đang dạy bên khoa kỹ thuật nữa hắn nghe cậu nói mà nhanh chóng quay qua phia sau xem tại hắn đang cúp tiết nên mới như vậy. Còn cậu chỉ chờ có vậy nhanh tay nhanh chân chạy tay thì đã cầm hết giấy tờ rồi nên không lo. Hắn quay ra phía sau thì không thấy ai hết quay lại phía trước thì cậu đã cong chân chạy đi rồi.

Hyeonjoon: Haizz thiệt chứ chưa lấy được số điện thoại với tên nữa đã chạy mất rồi. Ây thôi thua keo này ta bày keo khác chúng ta còn gặp lại nhau dài dài.

Cậu chạy một mạch tới chỗ của nhóm Siwoo đang đợi mà thở hổn hển. Ba người kia thì không biết gì nhìn cậu như bị chó rượt vậy. Đợi cậu nghỉ một tí lấy lại sức thì Hawon mới lên tiếng hỏi thăm.

Hawon: Đã mệt chưa mạy, kể tụi tao nghe coi ai rượt mày mà chạy dữ vậy.

Minseok: Có ai rượt đâu tao chạy thoát thân đó.

Wangho: Là sao chạy thoát thân bộ mày bị ai chặn đường à, nói đi tao đi xử tụi nó cho mày.

Minseok: Ùm không phải.

Siwoo: Chứ sao nói ra xem nào.

Minseok: Thì hồi nảy tao quay lại lấy túi đó cái thấy có ai đang nằm đè lên tính đi lại kêu người ta cho mình lấy lại cái túi. Ai dè đâu người đó là thằng Hyeonjoon nó nằm lên. Xong còn bảo nhìn tao như năm nhất mà xưng hô như nó là anh tao không bằng. Chưa đâu cái lúc mà tao kêu xin lại cái túi cái nó bảo là tao phải chuộc lại từ chỗ của nó.

Hawon: Ê đừng nói chuộc thiệt nha cha.

Minseok: Đâu ra tao mà chuộc thì tao phải cầm theo nó chứ.

Wangho: Rồi sao kể tiếp coi đang hay mà.

Minseok: Mà tao đâu có đem theo tiền trong người cái tao mới kêu cho tao kiểm tra hết giấy tờ bên trong rồi tao mới chuộc lại. Xong cái tao coi rao kêu đúng rồi này là giấy tờ của tao, cái tao diễn mày tao nhìn ra phía sau nó tao nói tỉnh bơ luôn. À em chào thầy sao thầy ở đây em nhớ thầy đang bên khoa kỹ thuật mà. Nó tin nha bây vừa quay qua mô tk cái thôi là tao cần đóng này chạy luôn coi như cũng cho nó cái túi.

Siwoo: Thâm hiểm dở cái nách lên coi có thâm không.

Wangho: Ghê thiệt may là thằng đó không đuổi theo đó chứ không chắc giờ không có đứng đây đâu.

Hawon: Chứ gì nữa, thằng này khôn lấy lại giấy tờ thôi được rồi túi thì mình mua cái khác.

Minseok: Ờ chứ không lẽ tao đưa tiền cho nó. Đi thôi bây ra trễ tí người ta bán hết bánh dâu của tao.

Sau khi kể rõ câu chuyện cho mọi người nghe thì ai nấy cũng thấy mừng cho thằng bạn của mình. Vì có thể chạy thoát được chứ với đôi chân đó có khi tên Hyeonjoon bước ba bước thôi chắc túm được cậu rồi. Mà cậu ơi cậu đâu biết người ta không có muốn tiền đâu người ta muốn số với tên của cậu đó.

Vì sợ mấy cái bánh dâu cỉa mình bị bán hết nên cậu giục mọi người đi nhanh. May mà tới nơi còn được hai cái mà với cái nư của cậu thì hai cái mới đủ. Và tình cờ sao cậu lại gặp con hổ trắng đó ngay trong tiệm bánh yêu thích của mình đã vậy còn đang định gội hai cái bánh đó nữa chứ. Cậu sẽ không để tên đó có được hai cục vàng của cậu đâu.










[T1×Keria] Hot boy trường thích tui á!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ