Chương 9

96 12 0
                                    

     Ăn mừng bà con ơiiii 🏆🏆🏆🏆🏆
___________________________________________
Chạy một tí cũng tới thấy cậu chạy hớt ha hớt hải hai người mới lên tiếng hỏi.

Hawon: Cái gì mà chạy dữ vậy mày.

Minseok: Hồi...hồi...nảy...

Wangho: Từ từ nghỉ tí đi rồi hẳn nói.

Minseok: Ùm ờ rồi ok rồi nè. Là dầy hồi nảy tao đi nộp giấy cho hội trưởng ký đó đứng trước cửa phòng nghe cái tiếng quen lăm mày không phải hội trưởng nha giọng nữ mà còn dẹo dẹo nhựa nhựa nữa.

Wangho: Rồi má chưa nghe hết câu chuyện biết ai luôn rồi đó.

Minseok: Thì đó còn ai ngoài con mình ghét ra mà mày biết nó làm gì ở đó không.

Hawon: Làm gì làm gì vậy, má nghe tới nhỏ này là tao muốn tát nghiệp tới nơi rồi.

Minseok: Trời biết chỉ làm gì không, chỉ xà nẹo xà nẹo hội trưởng má rồi còn tỏ ra giận dữ khi mà hội trưởng không trả lời tin nhắn nó má.

Wangho: Vãi nhỏ này bị khùng à.

Hawon: Có là gì của nhau đâu mà bắt người ta phải trả lời.

Minseok: Đó hội trưởng cũng nói y chang mày đó, mà nhỏ này nó lì nó kêu là có bạn gái đẹp như nó là ảnh phải thấy tự hào.

Hawon: Trời trời con này bị ảo tưởng nặng rồi.

Wangho: Thiệt tao mà là ổng là tao cho nó bạt tai rồi á chứ ở đó mà xà nẹo xà nẹo trước mặt tao.

Minseok: Ùm chưa hết đâu nha cái đó chỉ là phụ thôi cái chính ở đây là ảnh xin số với tên của tao mày ạ.

Hawon: Ôi vãi tin động trời thằng khỉ không có ở đây chứ có là nó la làng này giờ rồi.

Wangho: Vãi thật mày đi tới đâu là gieo tương tư tới đó vậy con. Mốt người ta có kím thì đừng có mà tìm tụi tao nha.

Hawon: Cứ coi như tụi tao tàng hình cũng được rồi hai người dắt tay nhau ddi chơi thoải mái nhé.

Minseok: Nữa rồi đó, giờ kím cách cho tao không phải đụng mặt mấy người đó nữa đi này ở đó mà giỡn quày.

Wangho: Trời đợi đi còn một người nữa mà chừng nào đủ bốn người rồi tụi tao kím cách cho.

Hawon: Thằng này nói đúng chừng nào đủ bốn người đi tụi tao kím cách cho, giờ lẻ quá làm khó lắm.

Minseok: Vãi cả nghĩ cách mà cũng lẻ với chẳn mấy cái đứa này.

Wangho: Chứ gì nữa, lẻ quá không hợp phong thủy hiểu hong.

Hawon: Đúng rồi, lỡ làm xong cái ba người kia hết thích mà một chục người thích mày rồi sau. Ai chịu trách nhiệm tụi tao chứ ai.

Minseok: Rồi rồi nghe bây được chưa. Miễn sao họ không dính dáng tới tao nữa là được rồi.

Cảm thấy bản thân mình không thể cải lại hai cái mỏ này nên cậu giơ cờ trắng đầu hàng trước khi hai đứa nó bùng nổ. Cậu lên để cho hội trưởng ký giấy còn hai người kia thì đi chung lên nếu xong sớm thì họ lấy tranh ra vẽ tiếp còn tranh của Siwoo thì đã đem theo rồi.

Vẫn địa điểm cũ nhưng hôm nay phía sân bóng rổ đối diện có một nhóm nam sinh đang tập. Thấy vậy cậu cũng chỉ nhìn xơ một lượt thôi rồi bầy đồ ra vẽ tiếp, mọi người biết tại sao cậu lại nhìn xơ qua thôi không.

Ùm thứ nhất thì cậu không hứng thú với bóng rổ. Thứ hai cậu cũng không có mê mấy tên cao trên mét bảy đó, hứ mấy người đó ăn gì mà cao quá trời vậy làm cậu nhìn vào chiều cao của mình mà thấy xấu hổ. Và cái quan trọng hơn là trong đám đó có hai tên cậu không ưa mà cứ gặp quày.

Tên đầu bạc Moon Hyeon Joon và con gấu bự Lee Minhyung, sân bóng cũng không quá xa với thêm mấy bạn nữ cổ vũ nữa nên là cậu đủ biết ai đang chơi ở đó luôn rồi. Hai người đó nổi tiếng quá trời mà nên là đi đâu cũng có mấy bạn gái nhìn hoặc chạy lại xin số. Điển hình nhất là khi hai tên này đi chơi thể thao ta nói gái bu lại cổ vũ chấc phải từ chục người trở lên.

Thôi cậu cũng mặt kệ miễn hai tên đó không nhìn thấy cậu là được rồi. Vì nếu tên Hyeonjoon kia thấy cậu thì sẽ chạy lại chỗ cậu mà nếu lại đây thì sẽ phải có bạn thân của mình. Kiểu gì lại đây cũng phá cậu cho mà xem nên là cầu mong ông trời cho hai con người đó không thấy con.

Rồi cậu cũng trở lại công việc của mình, còn có tâm trạng để tám với hai người kia mà không biết bản thân mình sắp gặp được tình yêu thứ tư trong tuần.

Minseok: Ê nước rửa cọ dơ rồi kìa đứa nào đi thay đi bây.

Wangho: Tuần trước thằng khỉ đi rồi bữa nay tới ai vậy.

Hawon: Hôm trước Minseok cũng đi rồi, tao cũng đi rồi.

Minseok: Hôm nay tới lượt của cha đó cha.

Hawon: Ờ đúng rồi, tới nó mà nó cũng không nhớ nữa.

Wangho: Ủa vậy hả sao lẹ vậy.

Minseok: Đi thay lẹ đi còn vẽ nữa.

Wangho: Ồ vậy đợi tí tao đi thay cái.

Minseok: À mà mua nước cho tụi tao luôn nha đậu.

Hawon: Tao uống trà sữa nha, thằng cún thì sinh tố dâu.

Wangho: Nghe cái hết muốn đi luôn á trời.

Hawon: Thôi đi đi mà, sẵn tiện đường thì ghé dô mua luôn gần mà.

Minseok: Mua đi lần trước tao cũng mua rồi thì giờ tới lượt mày heheh.

Wangho: Trời trời nhìn mặt hai đứa nó kìa, biết rồi đợi tui đi thay nước xong rồi mua cho.

Minseok: Ya đúng là đậu nhỏ xinh đẹp nhất mà.

Wangho: Tui biết tui đẹp rồi nên khỏi nịnh, ngồi đó đợi đi tao mua về cho.

Hawon: Đi cẩn thận nha Wangho đừng để lạc đường nha.

Wangho: Biết rồi, không lạc đâu mà lo.

Nói nói một hồi thì Wangho cũng đi thay nước mới rồi đi mua nước cho hai con báo kia.

Hawon: Ê sao tao sợ nó lạc quá mạy nhớ lần trước không cũng y như này.

Minseok: Chắc không sao đâu, mày lo quá rồi.

Hawon: Nảy nó cũng nói không sao, cái một hồi điện cho tao với mày kêu là không biết đang ở đâu cái chắc chết.

Cậu và cô cũng cố gắng trấn an bản thân và tin tưởng Wangho tuyệt đối. Thiệt ra thì không phải khi không mà họ lo như vậy. Tại có một lần đi chơi ba người kia đi lấy đồ ăn xong hết rồi chỉ cần Wangho đi lấy nước nữa thôi là ăn được rồi. Từ chỗ họ tới nơi lấy nước cách nhau có ba cái bàn thôi ấy vậy mà Wangho đi gần một tiếng mới qua lại. Tới lúc hỏi ra thì mới biết ảnh bị lạc mà lạc làm sao không biết đi tới chỗ nghỉ của nhân viên quán luôn.

[T1×Keria] Hot boy trường thích tui á!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ