Chương 8

92 14 0
                                    

Mẹ: Minseok à sao không xuống ăn lẹ đi con sắp trễ rồi kìa.

Nghe thấy tiếng của mẹ vọng lên cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó và chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

Minseok: Con xuống ngay đây, hôm nay ăn gì thế mẹ.

Mẹ: Nay ăn đỡ bánh mì với trứng nha hai đứa nay mẹ dậy trễ, ba tụi con cũng không kêu mẹ dậy nữa.

Minseok: Không sao đâu mẹ, ba thương mẹ thế còn gì.

Haeun: Hahaa em nghe đâu ba với mẹ tính đi hâm nóng tình củm đó.

Minseok: Ơ chu cha, dữ ta dữ ta. Ba mẹ không cần lo đâu cứ đi thoải mái con và em sẽ không phá hai người đâu hahha.

Mẹ: Ây hai cái đứa này ăn lẹ rồi đi học đi kìa, giỡn một hồi trễ là mẹ cho hai đứa ăn đủ đó nha.

Hai anh em cậu chọc được mẹ thì cười lớn xong hai người ngậm cái bánh mì chạy chứ không đứng thêm tí nữa chắc bị mẹ xử quá. Trên đường tới trường cậu và Heaun giỡn tới mức mà người đi đường còn sợ hai người nữa là. Tới cổng thì hai anh em chia nhau ra mỗi người một đường.

Muốn tới phòng hội trưởng phải đi qua phía bên phải của trường vì là nơi làm việc của hội học sinh nên ít ai tới, có tới thì cũng là có việc gì đó mới tới thôi. Cậu tung tăng đi đến chỗ của hội trưởng tới cửa tính gõ thì nghe bên trong có tiếng động lạ.

Minseok: "Quái lạ, chỗ này ít có ai tới lắm mà ta tiếng gì trong đó vậy trời"

Cậu cố gắng lắng nghe thật kỹ xem bên trong đang xảy ra chuyện gì. May sau một hồi cũng có người lên tiếng chứ không chắc cậu chạy mất dép nảy giờ rồi.

Minseok: "Ủa sao cái giọng này nghe quen quen vậy ta. Không lẽ là nó"

Cố gắng lắng nghe thật kỹ xem có phải mình nghe lầm không chứ cái giọng nhựa nhựa dẹo dẹo này chỉ thể là một người.

Minseok: "Ôi vãi thật cái giọng này là của con Jumi mà ta, sao nó lại ở đây còn nói chuyện với cái giọng đó nữa. Không lẽ omg sắp có chuyện để kể cho mấy đứa kia nghe rồi"

Thế là cậu đứng ở ngoài để nghe xem họ nói gì với nhau.

Jumi: Anh Sanghyeok sao em nhắn tin mà anh không trả lời vậy em buồn lắm đó.

Sanghyeok: Xin lỗi, nhưng cô là cái gì mà tui phải trả lời.

Jumi: Em đang theo đuổi anh mà anh phải cho em một cơ hội chứ.

Sanghyeok: Tui với cô cũng không có thân thiết gì nên đừng nói với cái giọng điệu đó. Còn về việc theo đuổi tui nói thẳng luôn tui không thích cô và cô cũng sẽ không có một cơ hội nào hết.

Jumi: Nhưng em có nhan sắc mà, anh sẽ thấy tự hào khi có bạn gái đẹp người em.

Sanghyeok: Đẹp xin lỗi nhưng tui không có nhu cầu, giờ thì mời cô đi cho tui còn phải ký giấy tờ nữa.

Cô ả thấy không làm gì được anh thì hậm hực bỏ ra ngoài bên này cậu nghe thấy vậy thì giả bộ như mình mới đi tới mà gõ cửa một cách tự nhiên.

Cốc..cốc...cốc...

Minseok: Hội trưởng có trong đó không em đến ký giấy. "Hehe đừng trách tao phá mày tại cái nết mày kì quá thôi chứ mày bình thường là tao đã cho mày và hội trưởng có không gian riêng rồi".

Sanghyeok: Cô nghe rồi chứ giờ thì ra ngoài cho tui làm việc.

Jumi: Nhưng em chưa nói xong mà.

Sanghyeok: Một là ra ngoài cho tui làm việc hai là tui báo với nhà trường là cô tới quậy ở khu của hội học sinh đó.

Jumi: Thôi được rồi em đi nhưng lần sau sẽ đến tiếp. Nên anh đừng có nhớ em quá rồi buồn nha.

Sanghyeok: Ai bảo tui buồn giờ thì cô đi nhanh giùm tui. Không tiễn. Vào đi cửa không khóa.

Nghe anh nói vậy ả đùng đùng bước ra ngoài đóng cửa cái rầm và tất cả chuyện này đều được cậu nhìn thấy hết.

Minseok: Chào anh hội trưởng, ký dùm em giấy này với.

Sanghyeok: À ùm em để đấy đi khi nào xong anh ký cho.

Minseok: À dạ vậy em để ở bên đây nha anh.

Từ nảy tới giờ anh có nói chuyện nhưng không ngước lên nhìn cậu, tới khi nghe cậu bảo để bên bàn mới ngước lên nhìn thì....

Sanghyeok: 'Ôi trời ơi con cái nhà ai mà dễ thương quá vậy này. Không biết ẻm có người yêu chưa ta'.

Minseok: Ùm anh ơi...anh ơi.. Anh.

Sanghyeok: Hả hả.

Minseok: Em để trên này nha, anh nhớ ký sớm sớm cho tụi em nhé.

Sanghyeok: À à ùm em để đó đi.

Minseok: Vậy em đi trước đây anh cứ làm việc tiếp đi.

Sanghyeok: 'Hay mình xin số em ấy ta giờ mà không xin thì biết khi nào mới gặp lại mà xin' Ùm em ơi anh có đề nghị này em coi được không nhé.

Minseok: Đề nghị gì vậy anh.

Sanghyeok: Bây giờ anh có thể ký liền cho em luôn nếu như em chịu cho anh số điện thoại và tên của em.

Minseok: 'Gì vậy cha nội, mới gặp mà xin xin cái gì vậy cha. Đã không muốn liên quan đến nhau rồi, mà sao ai trong cái hội này cứ thấy mình là y như rằng mình bị đè ra xin số vậy trời'.

Sanghyeok: Sao vậy em không đồng ý hả, bây giờ anh còn nhiều giấy tờ lắm đó hoàn thành hết đống này cũng mất hai ngày đấy mà anh nhớ không lầm thì cái này em phải nộp vào ngày mai đúng chứ.

Minseok: 'Sao số tui khổ quá vậy nè trời, thằng khỉ đợi tới khi mày về đây đi xem ông có xử mày không'. Em chưa trả lời mà, anh anh đưa máy đây em bấm cho.

Sanghyeok: Đây nhớ đặt tên em nữa nhé.

Minseok: Xong rồi đó, em tên Minseok. Giờ thì anh ký liền cho em đi.

Sanghyeok: Rồi đây anh ký cho, rồi xong rồi đó em cần về nộp đi.

Minseok: Vậy em xin phép đi trước. Chào anh.

Sanghyeok: 'Bé con này cũng dễ thương nhìn nhút nhát thế này chắc là lần đầu tiên cho người lạ số đây mà. Vậy mình là người đầu tiên của bé con rồi nhỉ'.

Cậu đi thiệt nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Minseok: 'Vãi thật hên là không phải cái gì quá đáng má chắc mốt phải trốn thôi. Mấy vụ mà ký giấy ký ơ đồ để cho thằng khỉ đi làm hết mình không làm nữa đâu'.

Nghĩ một hồi cậu cũng chạy về hướng có cái gốc cây mà Wangho và Hawon đang đợi.


[T1×Keria] Hot boy trường thích tui á!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ