.......: Ây da
Minseok: Ui da tui xin lỗi cậu có sao không.
.......: À tui không sao còn cậu có bị trày xướt gì không.
Minseok: À tui không sao nếu cậu ổn rồi thì tui đi trước nha.
.......: Ùm khoan đã có thể cho tui biết tên được không.
Minseok: Tôi là Minseok năm hai khoa mỹ thuật.
.......: Ô vậy em phải gọi Minseok là anh rồi em là Wooje năm nhất khoa báo chí.
Minseok: ' Ồ thì ra là cái thằng năm nhất trong cái ban hội kia '
Wooje: Ùm anh ơi anh ơi.
Minseok: A xin lỗi em giờ anh có việc phải đi rồi lần sau gặp nha. ' Tốt nhất là không nên có lần sau '.
Wooje: Hay anh cho em xin số đi nha anh chỉ cần đưa số cho em thôi rồi em cho anh đi. Còn không em giữ anh lại tới khi nào anh cho em số thì thôi.
Minseok: Hả...hả... ( trời ơi cái gì vậy cha mới gặp mà bắt cho số không cho là không thả cho đi là sao) à ừ để anh lưu số cho. Đây xong rồi đó anh đi đây.
Wooje: Ok anh đi cẩn thận nhá, lần sau gặp lại nhé.
Minseok: ' Ưi làm ơn đi không cần có lần sau đâu '.
Thế là cậu chạy một mạch đi luôn chứ đứng đó tí bị tóm lại nữa thì chết. Mua trà sữa cho ba chú báo con và mình xong cậu cũng lấy nước rồi mới quay về, tay sách nách mang như mới đi xa trở về thăm người thân vậy. Về tới nơi mỏ cậu lại bắt đầu tát nghiệp với họ.
Minseok: Ư tại tụi bây mà tao phải cho người khác số điện thoại đó.
Wangho: Gì ai làm gì đâu đã chạm vào đâu.
Siwoo: Bình tĩnh đưa mấy ly nước đây rồi muốn nói gì thì nói.
Minseok: Tụi bây chỉ biết uống thôi hả, chuyện của tao mới quan trọng nè.
Hawon: Rồi kể nghe xem chú em bị gì mà phải cho người khác số.
Wangho: Đúng đó nói nghe coi chuyện gì mà mày làm rần rần lên vậy.
Minseok: Thì là tao đi mua nước cho tụi mình trước rồi mới về lấy nước sau. Đang trên đường đi mua nước thì đùng tao tông trúng người ta. Mà bây biết tao tông trúng ai không.
Siwoo: Đù gay cấn dữ bây ai ai ai vậy.
Minseok: Tao đụng trúng thằng nhóc năm nhất trong đám tao không ưa đó. Cái tao hỏi nó có sao không nó bảo không cái tao cũng tính đi, cái tự nhiên nó kêu tao cho nó số đi rồi nó mới thả tao đi.
Hawon: Rồi tới luôn, thằng đấy là Wooje chứ gì tao mới lướt xem trên confession trường nè.
Wangho: Ô mai chuối bạn tui cậu ấy được trai để ý rồi kìa.
Siwoo: Vãi cả thằng đấy cũng hơi ấy đó nha, có làm gì nhớ suy nghĩ kỹ đó. Đừng để tụi tao có cháu trước hai mươi nha mạy.
Minseok: Trời ơi, cái bọn khùng điên này. Nói cái gì vậy tao thục cho đứa cái giờ.
Wangho: Ủa chứ không đúng hay gì mất gì đụng trúng có cái, xong xin số con nhà ta chi này là mê rồi chứ gì nữa.
Minseok: Ơi không có đâu mày ơi, không lẽ hot boy chuyển gu sang con trai.
Siwoo: Nhắm có lắm đó mày nhìn bé bé xinh xinh dễ thương muốn chết ai mà không mê cho được.
Hawon: Ừ nó nói phải đó, mày dễ thương, xinh đẹp người vầy trai gái nào mà chẳng mê.
Minseok: Mà thôi kệ đi quan tâm chi cho mệt lo vẽ đi. Có tiền rồi anh em mình đi chơi đã luôn.
Wangho: Ừ tự nhiên mình để ý chuyện đó chi ta.
Hawon: Ùm lo vẽ đi bây có tiền rồi mình đi chơi.
Siwoo: Thôi thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi.
Chỉ cần nghe tới đi chơi là ai cũng như được tăng thêm một trăm công lực vậy đó. Thế là họ dành cả buổi để vẽ cho xong những bức tranh của mình. Trưa nay mọi người có hẹn với nhau đi ăn cơm nên vừa đúng mười giờ cái bon cái là cả bọn thu dọn đồ nghề chạy đi ăn liền. Tới nới thì đã thấy Heaun và Jiyon đã đợi sẵn ở bàn rồi....
Heaun: Mấy anh chị bên này nè.
Minseok: Ê Heaun bên kia kìa.
Siwoo: Ủa hai đứa gọi đồ ăn chưa.
Heaun: Chưa anh tụi em đang đợi mọi người xuống rồi kêu một luợt luôn.
Wangho: Mà khoan mày bé này là ai vậy bạn mới của Heaun hả.
Minseok: Ùm đây là cái bé mà tao kể với tụi mày là cứu con mắm em tao đó.
Jiyon: Dạ chào mấy anh chị em là Jiyon học chung khoa với Heaun.
Hawon: Ui nhìn bé xinh dữ ta chắc Heaun mê lắm phải không, mấy cái dụ này chị lẹ lắm mấy đứa ơi.
Minseok: Thôi thôi được rồi gọi đồ ăn đi rồi nói tiếp tao đói lắm rồi.
Wangho: Ừ tao cũng vậy, bây ăn gì nói luôn để biết đi kêu.
Thế là mama đậu đi kêu đồ ăn cho đàn con thơ của minh còn chúng nó thì ngồi đó chơi.
Wangho: Nè ăn đi các con của mẹ.
Siwoo: Vàng mẹ.
Hawon: Wow nay mẹ tốt dữ ta, đi kêu đồ ăn cho con luôn mọi khi kêu muốn lòi bản họng luôn cũng không thấy nhúc nhích.
Minseok: Chứ gì nữa đềm đó bây ơi.
Wangho: Ăn lẹ dô tao cho mỗi đứa một cú bây giờ.
Hawon: Em xin lỗi anh.
Heaun: Hahah à mà mọi người biết bà Jumi không.
Jiyon: Ùm đúng rồi mấy anh chị biết bà đó không.
Siwoo: Biết sao vậy em.
Heaun: Em nghe mấy chị trong khoa hay nhắc tới bà ấy lắm mà theo không tốt đẹp gì mấy nên thắc mắc.
Minseok: À quên chưa nói với hai đứa nhỏ bánh bèo đó nữa.
Heaun: Uối giời tưởng gì để chị kể cho mấy đứa nghe sơ sơ về nó. Ấy đó tên đầy đủ là Kang Jumi, năm hai khoa kinh tế có sắc đẹp, tài năng thì chút chút. Hoàn cảnh gia đình bố là chủ của tiệm cầm đồ, mẹ làm chủ quán nước, coi như là cũng có tí tiếng tâm đi nhưng chung quy lại thì nết của nó và nhà nó rất là hãm.
Wangho: Ùm cái nết hãm là đúng nè còn tài năng thì không chắc. Tại nó có bao giờ chịu học đâu làm cuối tao thấy nó cầm quyển sách để học chắc là đầu năm nhất mới bước chân dô trường quá.
Jiyon: Ôi không ngờ bà chị đó đẹp mà nết kì quá trời.
Hawon: Chứ gì nữa em, mà nha con nhỏ đó nó thích f4 của trường đó. Nó chỉ cần thấy ai đi gần bắt chuyện với người ta thôi thì xác định người đó vào tầm ngắm của nó. Em biết sao nữa không để chị kể cho nghe còn nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1×Keria] Hot boy trường thích tui á!!
FanfictionSẽ như thế nào khi Minseok của chúng ta được hot boy theo đuổi nhỉ. Đáng mong chờ lắm đấy.