Wangho: Thì cứ đợi đi là biết chứ gì.
Hawon: Ùm ùm tới đó có bồ đại gia đừng quên tụi tao nha.
Minseok: Ây bây nói khùng điên quá à. Không có cái mùa quýt đó đâu.
Hawon: Nhưng tao vẫn có cái cảm giác là mày sắp có bồ rồi.
Wangho: Người khác chỉ có một mày tới tận bốn nên cứ từ từ mà chọn.
Hawon: Thật. Năm nay mày có số đào hoa lắm nên khỏi sợ ế.
Minseok: Mệt ghê. Thôi lo vẽ đi kìa nói quày à. Chừng nào tới đó rồi tao tính tiếp.
Thấy cậu nói thế hai người kia cũng chỉ biết cười trừ mà tiếp tục vẽ, thấy bạn mình cứ trách né cảm xúc của bản thân họ cũng lo lắm chứ. Còn về việc cậu luôn trách né những cảm xúc rung động của bản thân đều có lý do của nó cả.
Mọi việc bắt nguồn từ khi cậu học lớp mười một, hôm đó cậu được trống tiết ba nên ra sân chơi. Đi ngang qua sân bóng thì cậu thấy đàn anh khóa trên đang tập bóng, không hiểu sao lúc đó cậu có thể thấy anh ta đẹp trai được luôn á. Thế là cậu bất giác ngồi vào một chỗ trống trên hàng ghế mà xem anh ta chơi.
Thề với mọi người khung cảnh lúc đó nó lãng mạn sao sao ấy, kiểu người kia thì chơi bóng còn một người ngồi ở đó ngắm nhìn người kia chơi. Lúc đó chỉ có hai người ở sân bóng anh ta tập xong thấy cậu cái rồi tự nhiên chạy lại bắt chuyện với cậu còn cười rất tươi nữa chứ làm cho cậu say mê anh ta lúc nào không hay.
Khi đó cậu làm gì biết cái cảm giác của tình yêu là gì. Anh ta cứ thế lại bắt chuyện với cậu lúc đầu cậu cũng chỉ coi anh ta là một người anh của mình thôi. Nhưng dần rồi thứ tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở mức anh em mà nó đã biến thành tình yêu của cậu dành cho anh ta. Mới đầu thứ tình cảm ấy còn rất nhỏ nhưng dần dần ngày qua ngày thứ tình yêu ấy lại lớn dần lớn dần.
Khi đó cũng chỉ có ba người là Wangho, Siwoo và Hawon biết mà thôi. Cậu cũng nhận được rất nhiều lời động viên và lời khuyên từ họ thế rồi vào một ngày đẹp trời cậu lấy hết dũng khí của bản thân mà tỏ tình anh ta. Lúc đầu, cậu cũng sợ lắm sợ anh ta không chấp nhận thứ tình cảm mà bản thân mình dành cho anh ta. Nhưng không trái ngược với suy nghĩ của cậu anh ta khi nghe cậu tỏ tình thì vui vẻ mà đồng ý không cần nghĩ ngợi gì như biết trước là cậu sẽ tỏ tình anh ta vậy.
Khi cậu kể cho ba người kia nghe thì họ cũng có chút nghi ngờ vì không thể nào mà mới quen một người chưa được bao lâu bản thân còn chưa hiểu hết về người ta mà khi người ta tỏ tình thì đồng ý mà không cần suy nghĩ. Nhưng giờ biết làm sao tỏ tình cũng đã làm rồi tên đó cũng đã đồng ý rồi giờ không lẽ bắt bạn mình chia tay trong khi mới tỏ tình sáng đó làm sao mà làm vậy được. Thấy cậu cũng hạnh phúc khi được anh ta chấp nhận tình cảm nên ba người họ cũng không nhắc tới chuyện này nữa để nào mà anh ta làm gì có lỗi với bạn của mình rồi giải quyết một lượt luôn chứ làm từng đợt từng đợt mệt lắm.
Tiếp đó là những ngày tháng hạnh phúc của cậu khi được ở gần anh ta. Hai người làm việc gì cũng có nhau từ ăn uống, đi chơi, trò chuyện,chơi game, khi về thì cậu được anh ta đưa đón đến người ngoài nhìn vào mà còn thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ nữa là, cứ tưởng những tháng ngày ấy sẽ tiếp tục mãi mãi cho đến khi hai đứa lên đại học. Thì không ông trời đã dập tắc hy vọng ấy của cậu trong một lần đi chơi với trường. Lần đó trường tổ chức cho họ đi chơi ở biển ba ngày hai đêm, ngày đầu thì họ sẽ được giáo viên hướng dẫn đi tham qua ở một số chỗ còn hai ngày còn lại trường cho học sinh hoạt động tự do. Và nếu học sinh nào có việc cần phải về gấp thì chỉ cần báo lại cho giáo viên chủ nhiệm để điểm danh rồi có thể tự bắt xe về trước.
Tất nhiên rồi chuyện này làm sao mà thiếu nhóm của cậu được chứ. Họ đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ hết rồi còn anh ta thì đi chung với nhóm bạn của mình. Ngày đầu, mọi người chới với nhau rất vui vẻ nhưng tới chiều ngày thứ hai mọi thứ của cậu như sụp đổ.
Chiều đó mọi người tổ chức tiệc ngoài trời hát hò, ăn uống, chơi đùa với nhau rất vui. Lúc ngồi nghỉ cậu quay qua quay lại kím người yêu của mình thì không thấy đâu. Thấy thế cậu cũng chạy đi tìm rồi hỏi mọi người ở xung quanh nhưng không ai thấy hết, tới gần một con hẻm thấy bóng dáng của người mình yêu tính chạy lại thì cậu thấy ở đó không chỉ có anh ta mà còn có đám bạn của hắn nữa. Cậu có chút bất an trong lòng rồi nên không lên tiếng mà đi từ từ lại gần chỗ đó. Thì cậu nghe được cuộc đối thoại của tên đó với đám bạn của hắn.....
Lin: Hahah anh Jin của em hay quá ta dụ được cái thằng ngu đó yêu anh luôn.
Jin: Trời anh yêu của bé mà, mà nha mấy thằng bây chuẩn bị tiền chưa đó.
Lin: À quên nữa mấy anh cá cược với người yêu em mà phải không.
Yoon: Thằng này nhớ dai dữ ta, tao còn tưởng thằng nhóc đó sẽ không thích mày chứ làm tao không đem theo tiền.
Hee: Phải đó cứ nghĩ là ăn được của thằng Jin một chầu rồi chứ.
Hye: Haizz giờ không ăn được mà còn phải móc ra cho ngược lại nó nữa chứ.
Jin: Trời bây nghĩ tao là ai mà không cua được thằng nhóc ấy. Mà tao muốn nhanh nhanh đá nó quá mày, suốt ngày phải diễn kịch rồi đi theo nó tao mệt quá.
Lin: Ơ anh cố gắng tí đi anh em muốn thấy biểu cảm của nó khi biết anh chỉ đang trêu đùa nó chắc sẽ vui lắm đây.
Hee: Lin nói đúng đó mày, đợi thêm tí đi à mà cũng sắp tới sinh nhật mày rồi mà để nó đến bữa tiệc đi rồi cho nó một bất ngờ.
Jin: Nghe cũng hợp lý đó tại bây với Lin nói quá nên tao mới chịu đó nha. Chứ tao không có ưa gì nó đâu nhìn cứ sao sao ý không ra thể thống gì. Mà tới đó nhớ quay clip lại cho tao nha có gì còn đăng lên cho mọi người xem nữa hahha.
Hye: Trời tao thấy nó cũng đẹp mà hay là mày đá nó xong tao cua ngược lại nó nhỉ không biết có được ta.
Yoon: Mày nghĩ sao vậy thằng đó chỉ thích mỗi thằng Jin thôi.
Hye: Ôi trời vậy thì tiết quá tao cũng muốn quen thử nó mà. Nhìn dáng ngon thế kia mà bỏ phí quá hay có gì mày nói đỡ tao cho nó đi.
Yoon: Nữa rồi đó thằng Jin mà nói thì đi tông cái kết hoạch này rồi thằng ngu ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[T1×Keria] Hot boy trường thích tui á!!
FanfictionSẽ như thế nào khi Minseok của chúng ta được hot boy theo đuổi nhỉ. Đáng mong chờ lắm đấy.