3 giờ sáng

712 99 11
                                    

Tác giả: rxqduoduo

Nguồn: ao3

Tên gốc: 凌晨三点

Bản gốc: Đã hoàn thành

Bản edit: Đã hoàn thành

------------

Chỉ có kẻ ngốc mới đến đây lúc ba giờ sáng thôi nhỉ?

Khi Lee Min-hyeong mở cửa nhìn thấy Ryu Min-seok, hắn đã bật ra ý nghĩ ấy.

...

Điều này chưa từng xảy ra, có vẻ đây là lần đầu tiên xuất hiện vấn đề kiểu này kể từ lúc hắn bắt đầu học bơi với anh Sang-hyeok, do hắn không giãn cơ đầy đủ trước khi xuống nước hoặc lên bờ à?

Sau khi hoàn thành buổi luyện tay khốc liệt trong xếp hạng đơn đôi, hắn ngã phịch lên nệm giường, từng thớ cơ do hoạt động liên tục nên sản sinh ra axit lactic lan khắp cơ thể, chi chít điên cuồng gặm lấy tứ chi hắn, đau và nhức nhối vô cùng, cảm giác hệt như bản thân đang chìm sâu dưới biển cả, bị áp lực dưới đáy đại dương nhấn chìm, dường như không thể cử động nổi.

"Ai giúp mình mua thuốc được không? Người nhức quá, ngủ không được."

Thật lòng mà nói, nhắn KaKaoTalk nhờ ai đó mua thuốc, giống kiểu đã biết trước kết quả rồi nhưng vẫn muốn đâm đầu vào vậy, cũng không trách được, ai đang sốt mà chẳng mụ mị đầu óc. Hắn không bật chuông thông báo, không rõ có ai trả lời hay không.

Nhưng Min-hyeong đoán là không.

Kim đồng hồ nhích qua con số ba từ lâu, với lại không biết còn tiệm thuốc nào mở không, mà dù có đi chăng nữa, những người làm công việc mang tính chất đặc thù như bọn họ, nếu không bắt buộc phải luyện tập đặc biệt thì sớm đã leo lên giường ngủ rồi. Cố nhịn chút cũng không sao đâu nhỉ?

Đau nhức cơ bắp khác hẳn kiểu đau nhức thông thường, loại cảm giác này khó bị não đánh lừa được. Mặc dù đã tập thể thao lúc sáng, chiều thì đấu tập tận tối, hai mắt díu hết cả lại, nhưng cứ định kéo chăn là hắn vẫn bừng tỉnh vì quá đau.

"Cộp cộp"

Có người gõ cửa, nhưng Min-hyeong không muốn cử động chút nào, bởi hắn mệt đến mức không nhấc nối người dậy.

"Đùng đùng đùng"

Có lẽ để xác nhận Min-hyeong ngủ hay chưa, tiếng gõ cửa gấp gáp hẳn lên.

Lee Min-hyeong thở dài, hắn đoán chắc có người trong nhóm chat bọn họ nhờ quản lí đi mua thuốc dùm, thực ra hắn chỉ đột nhiên cầu xin sự giúp đỡ thế thôi, giờ nghĩ lại mình làm phiền người khác như vậy, bỗng hắn thấy thật xấu hổ làm sao.

Nhưng vừa mở cửa, tất thảy suy nghĩ trong đầu hắn lập tức thay đổi. Người trước mặt cầm chiếc túi nilon trắng, hình như không thay giày mà đi luôn dép lê ra ngoài. Hắn thầm vui vẻ vì may mắn thay các hiệu thuốc xung quanh có mở cửa 24h, nếu không trán đối phương không chỉ chảy chút mồ hôi thế đâu. Người đó đưa hắn chiếc túi bóng.

"Nè, bạn cầm đi."

Hắn mơ màng cảm giác cơn khó chịu hiện tại chắc không phải do hắn tập thể dục nhiều quá đâu, hình như do hắn bị sốt ấy, chứ không sao hai má lại nóng bừng thế này cơ chứ?

【GURIA】EDITED: 3 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ