Dạo đầu và hàng xóm mới

10.1K 192 12
                                    

~Người ta thường bảo tình yêu là thứ rất vô định, nó đến bất ngờ, với tất cả mọi người, đôi lúc nó nhìn như vậy nhưng thực chất lại khác. Câu chuyện của tôi có thể xem là 1 điển hình...
Tôi tên Sung, là con út trong một đại gia đình với 3 thế hệ. Tôi sống cùng với bà nội, mẹ, 4 người chị và 2 người anh rể, và cái đứa đáng ghét ở chung phòng với tôi nữa, nó là cháu gái của tôi. Trước khi hai anh rể của tôi về nhà, thì gia đình tôi là thuộc dạng gia đình "Âm thịnh, dương suy" trầm trọng, có thể vì lẽ đó mà từ bé tôi đã gồng mình trở nên mạnh mẽ. Tôi được học võ, chơi thể thao nhiều, lớn tí thì học sửa điện,... nói chung là rất nhiều, có thể xem là 1 men chuẩn của gia đình, tuy đôi lúc có hơi phá hoại (cũng đâu hẳn lỗi của tôi chứ *chống chế là giỏi*), do đã quen với việc tháo vát từ nhỏ nên bề ngoài tôi cũng chẳng khác gì thằng con trai, mà như vậy không có nghĩa là tôi phải thích con gái nhé! Tôi đã từng thích con trai rồi, khổ nỗi mối tình (đơn phương) đầu lại là với thầy giáo @@ nhưng sau phát hiện ra chỉ là do ngưỡng mộ chứ không thể gọi là tình yêu, nhưng cũng nhờ vào việc đó, mà tôi và gai đình luôn khẳng định chắc nịch rằng... TÔI LÀ CON GÁI CHÍNH HIỆU!!! Mà đó là việc của hơn cả năm trước....
Chap 1: Hàng xóm
Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày đẹp trời, ở quán dì Tám
Quán coffee của dì Tám hôm nay cũng như mọi ngày... ế chỏng chơ, dì Tám ngồi buồn hiu trong quán và tự rủa thầm:
_Cái xóm gì đâu á!! Mấy bữa sao mà thiên hạ thái bình quá vậy, đến cả cái con Tám này mà cũng không còn chuyện để tám... ÔI THẬT LÀ ỨC CHẾ!! Ông trời ngó xuống mà coi, cho con cái gì để đỡ ngứa miệng v....
Chưa kịp dứt lời thì từ đầu ngõ, một chiếc xe hơi BMW sang trọng chạy vào, Tám như bắt được ngay tín hiệu liền thủ thế chực sẵn (nhiều chuyện có khác). Chiếc xe chạy gần đến quán của dì TÁm thì đậu lại, cái củaw kính ngay ghế tài xế rụt xuống, để lộ ra là một người đàn ông trung niên, với chất giọng Hà Nội trầm ấm, ông cất tiềng hỏi:
_Chào chị, gia đình tôi hôm nay mới chuyển đến, chưa rành khu này lắm, phiền chị cho tôi hỏi địa chỉ ABC này ở đâu vậy?
_Hả? Hả? Đâu? Để coi... À cái địa chỉ này ngay đây nè, sát nhà bà Chín chứ đâu, đó, anh rẽ ngay đây, chạy qua 1 2 căn nữa là tới à. Mà cái nhà đó bự nhất ở đây luôn đó!! Chà ông anh coi bộ cũng giàu dữ haa!! – Dì Tám vồn vã chỉ đường rồi đưa mắt nhìn người đần ông, ánh mắt thăm dò, pha tí ngưỡng mộ.
_Dạ vâng cảm ơn chị! Giờ chúng ta là hàng xóm, mong sau này sẽ được giúp đỡ. – Người đàn ông trung niên cúi chào, rồi bấm kính xe đóng lại, sau lại lái xe đến chỗ mà Tám chỉ.
_Chu choa ôi, nhìn cái xe là thấy "dào" rồi, còn ở cái nhà đó nó nữa chứ!! "Dào" dữ... Ơ!? Mà sao cái xóm này có người mới tới mà tui không biết vậy cà? Chết, chết chăc tại lâu ngày không tám, máy móc nó bị rỉ hết rồi, không được phải đi 8 liền cho nóng, bảo trì cái máy mới được. – Nói là làm, bà Tám ba chân bốn cẳng, chạy từ đầu xóm đến cuối xóm, thông báo cho bất cứ ai bà gặp về người hàng xóm mới.
Ngay lúc đó, bà Trúc, con dâu bà Chín, vừa mới đi chợ về, bà Tám bắt gặp liền chạt túa tới, năm tay nắm chân, nắm rồi giựt, mặt thì hồ hởi, miệng thì nói không mướn ra hơi vì nãy giờ "máy móc" vận hành hơi nhiều.
_Chị Trúc, chị Trúc, chị biết gì chưa?? Biết gì chưa?
_Biết gì là biết gì? Tui mới đi chợ về, gặp chị chưa nói câu nào hỏi tui biết gì? – bà Trúc câu mày nhìn Tám.
_À tui xin lỗi, quên, hè hè... Nói nghe nè, tin động trời nhe! – mặt Tám ra chiều bí ẩn.
_Gì nữa đây? Lại tin gì? Là chuyện "Động bàn la" hay "Tình mẹ duyên con" như máy bữa trước nữa hả?
_Trời!! Sao chị nhớ dai quá hà, chuyện từ cái thưở năm nảo năm nao, giờ còn nói lại... Mà mấy chuyện đó xưa rồi, với lại giờ là chuyện mới nè, sao chị không biết được nhỉ? Ngay sát nhà chị đó, cái nhà lớn lớn, đẹp đẹp ấy, hôm nay có người mới chuyển vô đó! Chị kế bên mà sao không biết hả?? – mặt Tám ra vẻ kinh ngạc.
_Trời! Cái xóm này mà chị chưa biết, ai dám biết trước chị? Mà thiệt là mới chuyển vào sao? Sao mấy bữa có thấy gì đâu ta? Mà gia đình đó sao chị?- bà Trúc bây giờ mới bắt đầu hứng thù.
_À, gia đình đó đó hả? Tui... cũng hổng biết nữa hè hè hè. –Bà Tám cười xòa
_Trời!! Vậy mà cũng nói tưởng chị biết rõ rồi chứ!!
_À không, mấy bữa tui cũng như chị có biết gì đâu, tự dưng ổng lại hỏi mới biết đó, mà đúng là phong cách nhà giáu, làm gì cũng bí ẩn, làm ngưới khác bất ngờ không...
_ừ, mà thôi kệ đi, người mới thì vui thôi. Thôi tui về, nấu cơm, không má tui la nữa, đi nghen!! – Nói rồi bà Trúc lật đật chạy về nhà.
Tối hôm đó, tại nhà bà Chín
Cả nhà vừa dùng bữa xong, đang tụ họp lại ở phòng khách, nói chuyện cười đùa như mọi hôm. Bỗng, chuông cửa reo lên, bà Chín lệnh cho Nhật đi mở cửa, anh chàng sốt sắng chạy ra mở cổng. Trước mắt anh là một gia đình ba người, một ông trung niên ăn mặc lịch sự, cùng một người phụ nữ cũng gần với lứa tuổi của ông, tóc ngắn và xoăn, ăn mặc cũng rất đẹp, nhưng đáng nói chính là cô con gái của họ, đi phía sau. Đó là một cô bé với mái tóc dài, nâu nâu, được uốn lọn phần đuôi; đôi mắt to tròn và đôi môi xinh xắn, cong cong chúm chím, làn da thì trắng mịn, nhìn cô hệt như một thiên thần. Nhật đứng ngây ra nhìn gia đình 1 hồi mới sực tỉnh.
_Dạ chào chứ, xin lỗi chứ tại con hơi bất ngờ, chú tới nhà con có gì không ạ?
_À chào cháu, gia đình chú mới chuyển đến, chú xin phép vào nhà được không?
_Dạ được ạ! Mời chú vào ạ. Gia đình con mới ăn tối xong, vẫn còn đông đủ lắm. – Nói rồi anh tránh sang một bên cho khác bước vào.
_Ủa? Ai vậy Nhật? – bà Chín cất tiếng hỏi khi thấy thằng cháu rể bước vào cùng ba người lạ.
_Dạ! Chào bà và mọi người, chả là chúng tôi là người mới chuyển đến sáng nay đó ạ, nên qua chào hỏi gia đình, có làm phiền không? – người đàn ông cúi chào bà Chín, và cả gia đình ông cũng cúi chào.
_À!! Vậy hả? Quý quá!! Mời ngồi!! Còn cái lũ này tránh ra cho khác người ngồi coi! – Nói đoạn mà Chín đứng lên đón khách, sẵn xua đuổi đám cháu đang bu kín cái salon. Bọn nhỏ biết điều cũng đứng thẳng lên, nhường ghế cho gia đình hàng xóm.
_Chào gia đình tôi tên Tuấn, đây là An, vợ tôi. Gia đình tôi mới chuyển từ nước ngoài về, lạ nước lạ cái, sang đây chào hỏi và hy vọng sau được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. – Cả gia đình nhìn đôi vợ chồng và mỉm cười thân mật, rồi ông Tuấn quay sang con gái và giới thiệu.
_À còn đây là Chi Pu (vì nhân vật trong phim tên cũng lạ rồi), con gái rượu của tôi, con bé này xem vậy chứ cũng quậy lắm, chúng tôi cũng cực vì nó lắm. – Ông Tuấn làm cả gia đình cười rộ lên, còn cô con gái thì mặt đỏ au.
_Vậy là nhà anh cũng giống tôi, cũng có hai đứa quậy quỷ thần đây nè... - nói đoạn bà Chín quay qua định chỉ cho ông Tuấn hai đứa cháu của mình - Ủa? Con Sung với con Sơ Ri đâu rồi?
_À má ơi, hồi nãy ăn cơm cũng đâu có tụi nó má không nhớ hả? Tụi nó xin qua nhà bạn học nhóm, cũng sắp về rồi má. – bà Trúc quay qua giải thích.
_À quên!! Thiệt già rồi nên đãng trí, chú thông cảm! – Bà Chín cười xòa. Chưa kịp để ông Tuấn mở lời, từ ngoài hai giọng nói nhì nhố vang lên.
_CON THƯA BÀ NỘI, THƯA MÁ CON MỚI VỀ. – tiếng Sung trầm nhưng vẫn văng vẳng.
_CON THƯA BÀ CỐ, THƯA BÀ NGOẠI!! – Tiếp là giọng Sơ Ri lảnh lót, điệu đà.
_Ờ vô đây chào khách nè con. – Bà Chín đáp lại.
_Ủa nhà mình có khách hả nội? Con chào cô, con chào chú, con tên Sung, là cháu của bà nội con (không lẽ bạn bà nội à? pacman emoticon ) – chẳng để ai nói gì Sung đã nhảy vô chào thưa lia lịa.
_À còn đây là Sơ Ri, cháu gái của con, con của chị của con, tụi con bằng tuổi nhau. Tụi con mới bên nhà bạn về, hai cô chú mới tới ạ? LÀ bạn mẹ con phải không?... – Sung khiến bà Chín phát quạu, liền đứng dậy, dùng cái thứ "vũ khí" hạng nặng của mình (cây quạt) gõ cái "cốc" rõ to lên đầu cái đứa cháu.
_Cha mày... vừa về tới nhà, chào hỏi rồi chưa để ai nói gì là miệng tía lia hà!! Bộ ai mượn mày hả? – Sung nhìn bà nội rồi cười ngượng, quay sang hai vị khác cuối chào xin lỗi.
_Dạ cho con xin lỗi, con hơi bị phấn khích xíu... - và khi ngước mặt lên, Sung bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, một ánh mắt rất lạ... phải nói là rất đẹp.
_À không sao đâu cháu, thiếu niên tính tình mạnh dạn như vậy mới tốt chứ. – Bà An nói.
_Anh chị thông cảm, nãy tui cũng nói đó, tụi nó như quỷ à. – bà Chín cười trừ.
_Ủa có bạn nào nữa kìa!! Chào bạn mình là Sơ Ri, chồi ôi, nhìn bạn dễ thương quá à!! – Sơ Ri chen vào, rồi sáp lại gần cô bạn mới, đang đứng kế bố mẹ mình, hồ hởi và trầm trồ khen.
_Chào hai bạn, mình là Chi Pu, hân hạnh được làm quen. – Chi Pu cười, chất giọng Hà Nội ngọt ngào, trầm ấm của cô khiến mọi người bị mê mẩn.
_Dìiii người ta chào kìa, sao dì đứng như trời trồng vậy? – Sơ Ri quay sang huých tay Sung và mở miệng trách móc. Lúc này Sung mới kịp hoàn hồn, mỉm cười và gật đầu cười ngượng.
_Chào bạn, tại mình hơi bất ngờ. Mình tên Sung lớp 11sắp sang lớp 12 trường Kết Đoàn tổ hai bàn hai kế con nhỏ này, hân hạnh được làm quen. – Sung khi không nói một lèo, làm ai cũng nhìn như trời trồng.
_À hân hạnh... Ơ vậy là chị lớn hơn em 1 tuổi đó ạ! Em mới lớp 10 thôi, và cũng sắp sang lớp 11 ạ hì hì. – Chi Pu mỉm cười lém lỉnh, đáng yêu.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cả hai bên gia đình rất hợp ý nhau, người lớn đến người nhỏ. Sơ Ri đặc biệt thích mê Chi Pu, vì cả hai đều điệu đà và tiểu thư, trong khi Sung chỉ chậc lưỡi: : "Lại bánh bèo à? Sao không lấy ai thú vị mà chung sở thích với tôi thế này??" *khóc ròng*

c{

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ