Ra mắt

3.6K 204 30
                                    

Sung đang rất bất an, không hiểu mấy hôm nay Sung cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, đi học hay đi chơi, bất cứ lúc nào, ở đâu Sung cũng thấy có ai đấy đang rình mò, nhưng quay qua thì đã mất dạng. Với trí tưởng tượng phong phú trời ban, Sung đang suy nghĩ liệu có ai đó đang muốn bắt cóc Sung không? Mà Sung có gì để mà họ theo dõi và bắt cóc chứ!? Hay tại Sung có một tiềm năng bí ẩn nào đó mà cả bản thân cũng không biết, nhưng được một tổ chức bí mật phát hiện bằng những cỗ máy tinh vi, nên họ muốn bắt cóc Sung để về làm cho họ!? (Tưởng tượng hơi quá ="= ) Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, lăn qua lăn lại trên giường, Sung cảm thấy bế tắc và khó chịu, ngay lúc đó Sơ Ri bước vào phòng, nhìn thấy dì mình đang lăn lộn trên giường và có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nó tò mò nên hỏi.
_Dì Sung!! Dì bị gì vậy? Đang suy nghĩ gì à?
_À... Ừ... Đang suy nghĩ một chuyện lạ lắm!!
_Chuyện gì? Gì mà lạ??-Sơ Ri bỗng thấy hào hứng.
_Không hiểu sao... Mấy bữa này ra đường dì cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình dzậy...
_Hả? Theo dõi hả? Ai lại đi theo dõi dì??
_Dì biết dì nằm đây suy nghĩ làm gì?? Nói như con...
_À à con quên... So-gi he he he!! Mà thiệt đó hả? Sao con cũng hay đi chung với dì mà có thấy gì đâu?
_Dĩ nhiên là con không biết rồi... Thứ nhất, dì là dân học võ, nhạy cảm hơn con, con chỉ là thường dân thì sao biết được.- Sơ Ri nghe thấy thế liền bĩu môi và xế một cái.
_Thứ hai là những lúc đi với con hình như là bị ít hơn, hoặc không có luôn, còn những lúc đi với người khác, đặc biệt là với bạn á, thì có cảm giác dày đặc lun!!- Đúng như Sung nói thì mấy hôm cứ mỗi lần đi với bạn, đặc biệt là con gái thì cái cảm giác lạnh sống lưng có vẻ nhiều hơn, à không... Kể cả lúc đi với Chipu nữa, cảm giác lạnh gáy đáng sợ không kém, thật sự Sung đang rất lo lắng vì nó.
Đang trong lúc suy nghĩ thì có tin nhắn đến.
Gấu đẹp: Sung đi chơi với em nhớ!! Em chán lắm rồi đây này :((
Thỏ <3: ok để thay đồ rồi sang em...
Gấu đẹp: nói là đi liền, ngoan lắm :"> xoxo
Sung nhìn tin nhắn mỉm cười, tắt máy rồi bật dậy đi thay đồ, trong phút chốc quên luôn mình đang lo lắng điều gì. Một chốc đã sang đến nhà Chipu, bấm chuông cửa, vài phút đã có người ra mở, là ba của Chipu, Sung lễ phép cúi chào, ông Dũng cũng mỉm cười chào lại và mời Sung vào nhà.
_Con đợi cái Pu một lát nha, cái tánh nó ai cũng biết mà, hẹn người khác mà soạn đồ đã thấy hết giờ.
_Dạ vâng, không sao đâu chú, riết quen!- Sung cười vì bác trai nói đúng.
_Quào trễ một tí mà đã bị hai người nói xấu rồi à!?- Chipu từ trên cầu thang bước xuống, tia hai ngừoi đang ngồi kia bằng ánh mắt hình viên đạn.
_Hà hà ba nói đúng thôi mà con gái, ơ, mà hôm nay con gái chuẩn bị nhanh thế nhờ?
_Chuẩn bị trước rồi ba ạ! Thôi tụi con đi nhá!!- nói rồi nắm tay Sung kéo dậy đi thẳng ra ngoài. Sung vội cúi chào và bước theo Chi, trong lúc đó đã không để ý được ánh mắt kỳ lạ ông Dũng nhìn hai đứa.
Hai đứa đến một trung tâm mua sắm chơi game, rồi kiếm quán ngồi uống trà sữa và trò chuyện.
_Này!! Sao hồi nãy Sung thấy em có vẻ lạnh lùng với ba em thế? Bình thường em đâu có vậy!?- Sung thắc mắc.
_À, dạo này có chút bất đồng quan điểm giữa hai cha con nên có tí bực mình ba thôi, không sao cả đâu, vài hôm là ổn. Anh lo làm gì?
_Thì đó là ba em mà...
_Ừ hứn, lo cho ba vợ à? Sợ ba vợ không chấp nhận sao?
_Gì?? Làm gì có!! Chắc còn lâu lắm mới đến ngày đó em à! Em cũng biết đó Sung sợ... Lỡ ba mẹ em không chịu thì chắc tiêu.
_Uầy chuyện đó Sung khỏi lo đi, em là con gái rượu của ba mẹ, thử mà không cho xem, em sẽ bỏ nhà ra đi!!- Chi nói chắc nịch.
_Hả?? Em giỡn à? Sao lại làm vậy chứ?
_Hì thì giỡn thôi, làm gì nóng tính thế con thỏ?- Chi véo yêu cái má của Sung.
Ngồi một lúc, Sung bỗng lại có cảm giác lạnh gáy, ngó qua ngó lại vẫn là không thấy ai, Sung chợt nhớ đến chuyện quan trọng.
_À! Hình như mấy bữa nay, Sung có cảm giác ai đang theo dõi mình em ạ!
_Hử? Vụ gì? Sao anh biết?
_Không rõ, chỉ là... Lâu lâu lại gợn người, cứ như ai đang nhìn mình.
_Chắc tại Sung đẹp choai quá nên có cô nào tia chứ gì?- Chipu giả làm mặt ghen tuông.
_Không hề!! Tần suất dày đặc là lúc ở bên em và lúc đi với bạn Sung thôi, còn lại không có, nếu tia thì phải theo hoài chứ?
Chi đang cười thì bỗng mặt đanh lại, ngó đi chỗ khác suy nghĩ gì đó rất là sâu xa rồi quay sang, nhìn thẳng vào Sung mà hỏi
_Anh có chắc là chỉ những lúc đi với em và với bạn không?
_Chắc luôn, Sung học võ nên nhạy lắm! Bộ... em biết điều gì sao?
_À không, không, em thì biết gì, chắc do anh nhạy cảm quá thôi Thỏ ngốc à!- nói rồi lại cốc đầu một cái.
_Hmm Sung không tin đâu, Sung chắc là có ai đang theo dõi mà!
Đúng lúc chị phục vụ bưng đồ ăn lên, Sung liền lấy que, găm viên cá, thổi rồi đút cho Chipu, lại lần nữa quên mất mình đang lo gì (cái này gọi là gì trời??). Còn phần Chi tuy ra mặt vui vẻ, nhưng trong lòng lại rất bất an, Chi có vẻ đang biết một điều gì đó.
Vài ngày sau đó, ngoài những lúc Sung đưa đón Chipu ra, Chi không chủ động đi với Sung nữa, lâu lâu Sung rủ cũng bảo là bận, thấy lạ nên Sung muốn hỏi cho ra lẽ. Ngày hôm sau ấy, lúc rước Chi về, Sung cố hỏi nhưng đã bị Chi gạt phăng đi, chỉ bảo là đang ôn thi nên muốn tập trung, Sung đành ậm ừ cho qua.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời nọ và đầy định mệnh, không biết có gì đã thôi thúc Sung sang nhà Chi, tuy không có lý do gì nhưng Sung vẫn cứ đi. Bấm chuông cửa, đợi một lúc thì thấy cô giúp việc ra mở cửa, nhìn mặt cô có vẻ sợ sệt, vừa lúc đó đã nghe trong nhà có tiếng cãi nhau.
_BA!! BA THẬT KHÔNG ĐÚNG CHÚT NÀO! Sao lại đi theo dõi người khác chứ??- Là tiếng Chi, Sung liền lại gần xem có chuyện gì.
_Chipu!! Đừng lớn tiếng với ba con như thế!! Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con...
_Cả mẹ nữa!! Mẹ biết mà lại không bảo con, hùa theo ba như vậy!!
_Chipu không được hỗn!! Ba mẹ lo cho con nên mới nhờ người theo dõi con và Sung, chỉ muốn tốt cho con thôi, không ngờ con lại như vậy!! Con làm ba mẹ thất vọng vô cùng!!- Ba Chi lên tiếng.
Nghe đến đây, chân tay Sung bủn rủn, đầu óc quay cuồng, Sung sợ hãi định bỏ về, nhưng nhìn tình hình thì lại không muốn Chipu ở một mình, thu hết dũng khí Sung bước vào hiên ngang. Cả nhà ba người vừa nhìn thấy Sung liền im lặng, Chipu chạy đến bên Sung, vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng.
_Thưa hai bác, điều con nói có lẽ sẽ rất khó nghe đối với hai bác nhưng con và Chipu là thật lòng, con rất yêu em ấy, có thể hai bác bảo tuổi tụi con thì biết gì, nhưng con cảm nhận được nó bác à, và cho dù không biết phía trước như thế nào nhưng ít ra tụi con cũng đã cho nó một cơ hội, hy vọng hai bác hiểu cho.- thu hết can đảm Sung dõng dạc nói trước những ánh mắt kinh ngạc.
Bất ngờ Chi ôm chầm lấy Sung, và nở một nụ cười hạnh phúc. Ba mẹ Chi hơi shock, nên mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, họ mời Sung ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng.
_Hai đứa đang ở cái tuổi này, đang tò mò về mọi thứ xung quanh, bác biết nhưng có nhất thiết phải nhanh thế không? Hơn nữa lại không được bình thường, mà lại để chuyện ra như vậy? Hai đứa như vậy, thử hỏi người làm cha làm mẹ như bọn ta biết xử xự sao đây?Biết bọn ta sẽ xấu hổ vì hai đứa không?- ông Dũng từ tốn. Sung biết chuyện này không dễ nên nắm chặt tay lại, Sung tiếp.
_Thưa bác, như con đã nói, tụi con đúng là còn nhỏ để hiểu rõ những việc như vầy, nhưng ít ra tụi con có cơ hội được thử, được biết rõ bản thân mình muốn gì, chẳng phải là tốt sao? Với lại những chuyện như thế này, bây giờ xã hội cũng đang dần chấp nhận mà bác.
_Biết là vậy nhưng mà...
_Không ba đừng nói nhiều nữa, theo dõi tụi con là ba đã không đúng rồi, cái đó mới đáng xấu hổ!!- Chipu bực tức cắt ngang.
_Chi!! Sao lại nói với ba em như vậy?
_Không đúng sao? Ba em thật là quá đáng mà, lẽ ra chuyện sẽ không nên nỗi gì, nhưng chính ba mẹ đã làm nó như vậy, lại còn trách ngược lại chúng ta, Sung còn bênh.
_Đúng là theo dõi thì không hay nhưng đó là ba mẹ em, họ muốn tốt cho em.
_Sung!! Đừng bênh họ nữa được không? Anh về phe ai? Em đang bảo vệ cho tụi mình đó!!
_Anh biết nhưng người lớn ai cũng sẽ rất khó chấp nhận lắm em à! Phải có thời gian.
_À cho chú nói cái, hai đứa! Trước hết thì cảm ơn con vì đã bênh vực hai cô chú, nhưng có lẽ con đang nhìn cuộc nói chuyện của ta theo sai hướng rồi.
_Sai hướng ạ?- Sung ngạc nhiên hỏi, đáp lại vẻ ngạc nhiên ngây thơ vô (số) tội của Sung, hai người lớn chỉ cười, ông Dũng tiếp.
_Uhm, ta sai khi đã cho người theo dõi hai đứa, và ta nói ta thấy xấu hổ vì chuyện của hai đứa... Đúng là xấu hổ do hai đứa quen nhau, nhưng không phải là vấn đề gái-trai, trai-gái mà là vì... Là ba mẹ mà con gái mình có người yêu mà bọn ta lại không biết, nếu không có chuyến du lịch vừa rồi chắc ta đã không phát hiện ra hành động kỳ lạ của hai đứa, nên mới kêu người theo dõi để biết chắc chắn. Nghĩ đi! Mang tiếng ba mẹ tâm lý mà con gái có người yêu nó lại giấu nhẹm đi, thế có phải xấu hổ không?- nói đến đây, ba mẹ Chipu khoanh tay gật gù.
~~~~~chim kêu~~~~~
Sung như bất động sau lời giải thích của bác trai, à không, đột quỵ, là đột quỵ đó!! Suýt là Sung đã đứng tim vì hai người này mất rồi, thật quá đáng, trong lòng Sung chỉ muốn hét toán lên như thế, nhưng cố kìm nén Sung hỏi tiếp.
_Thế... Sao Chipu có vẻ gay gắt quá vậy ạ?
_Là vì ta ép nó phải nói, nhưng con bé một mực không chịu nói ra, cả việc con lấy đi nụ hôn đầu của nó nữa!! Thế nên đáng lẽ việc theo dõi đã kết thúc từ hai tuần trước nhưng do con bé cứng đầu kia mà bọn ta phải tiếp tục theo dõi.
_Tại sao lại là lúc con đi với Pu và đi với bạn?- Sung chau mày nhìn hai người lớn, cố gắng tiêu hoá hết những gì đang diễn ra.
_Vì để xem con có lừa con gái ta không và hơn nữa là để....- ông Dũng ra vẻ mặt nghiêm trọng, Sung nhìn cũng nín thở theo.
_GHI LẠI NHỮNG KHOẢNG KHẮC NGỌT NGÀO CỦA HAI ĐỨA TỤI CON!!!- Ba mẹ Chipu đều đồng thanh, Chi lúc đó đang dùng cái gối tự đập vào đầu mình, còn Sung... nói vậy cho dễ hiểu *bội thực*
_Thiệt đó!! Vì bé Pu đã không chịu cho hai cô chú biết chuyện quen nhau, nên lại càng không để cho cô chú xem hình nên ức chế lắm chứ!! Thế nên phải tự làm cái album riêng, nhỡ mốt có cháu ngoại còn có cái để khoe:" Xem lúc trẻ mẹ con ngọt ngào với người êu chưa? Ông bà phải tự ghi lại đấy!!" Đó thấy chưa!! Vậy mà nó không cho xem, con coi quá đáng!!-mẹ Chi giải thích.
"Bá đạo!!! Thật là quá bá đạo mà!"
"Thật chính vì vậy nên em mới giấu, giờ anh khai ra rồi, anh nghĩ họ sẽ để yên không?"
Sung và Chipu đang dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với nhau qua mắt.
_Kìa kìa ông xã, anh xem tụi nó đang trao đổi bằng mắt kìa!! Chắc đang trách móc chúng ta đấy nhỉ?
_Uh uh em nói đúng, nhưng mà người ta bảo "Tâm linh tương thông thường có số vợ chồng" đó, kiểu này chúng mình nên chọn ngày và nghĩ theme cho đám cưới đi là vừa.- ba Chi đắc chí.
_Đúng đúng, bữa đấy em muốn mặc một cái váy dạ hội thật lộng lẫy, đám cưới con gái cưng là phải làm thật lớn, mà anh nghĩ lúc ấy VN đã cho phép kết hôn đồng giới chưa ông xã?
_Ôi dào em lo gì bà xã, đến lúc ấy VN chưa thì mình về Mỹ, bây giờ ở đâu trên khắp nước Mỹ cũng đồng ý rồi!
_Ông xã nói chí lý quá!!- mẹ Chi đang vô cùng phấn khích.
Hai đứa trẻ nhìn hai người lớn thao thao bất tuyệt về viễn cảnh tương lai của bọn chúng mà như bị điểm huyệt, Sung đang nghĩ có khi hai người đó không đồng ý chắc giờ Sung đang nắm tay Chi đi đâu đó, chứ không ngồi đây mà nghe xem đám cưới mình như thế nào? Hay mình sẽ có nhiêu đứa con??
"ĐI!! LÊN LẦU, NGAY VÀ LẬP TỨC!!" - Chi nhìn Sung với ánh mắt căm phẫn và ra lệnh (thần giao cách cảm).
_Ủa đi đâu thế tụi con?- mẹ Chi hỏi làm hai đứa giật mình.
_Dạ xin phép cô chú cho tụi con lên lầu!- Sung lễ phép.
_CÁI GÌ??- bỗng ba Chi la lên làm ai cũng giật mình.
_Con vừa bảo gì?? Không có phép tắc!!
_Dạ... Con xin phép cô chú cho tụi con lên lầu ạ!?
_Phải gọi là BA MẸ!! Thật là... Sau cũng gọi thôi gọi giờ cho quen đi con!!- Sung lại đứng hình tập thứ n, còn Chipu lặng lẽ đi lên luôn.
_Dạ... Xin phép... Ba... Mẹ... Con... Lên lầu!!- nói rồi Sung phi luôn lên lầu, mẹ Chi còn gọi với theo.
_Hai đứa.... Làm gì làm đi nhá!! Ba mẹ không quấy rầy đâu nên tụi con cứ thoải mái!! Này ông xã nghĩ bọn trẻ sẽ làm gì nhỉ?- bà An liền quay sang ông Dũng, cười thích chí.
_Chà chà việc mà các cúp pồ hay làm ý, hôn đó!! Chỉ mong tụi nó hiểu còn quá sớm để làm.... Bà biết đó hề hề.- hai người lớn nhìn nhau cười ngụ ý, hai đứa con nít trên lầu chỉ biết lắc đầu.
Vào phòng Chipu, Sung đóng và khoá cửa cẩn thận, bước lại phía giường, nơi Chi đang ngồi.
_Không ngờ thật... Ba mẹ em...- Sung còn chưa qua cơn shock.
_Bởi em mới nói Sung, gia đình em có một không hai mà!- Chi khẽ tựa đầu vào vai Sung, Sung mỉm cười.
_Nhưng như vậy không tuyệt sao?
_Uhm... Thì tuyệt, mà giờ anh muốn làm gì? Ngồi thế này chán lắm.
_Hay là làm theo lời ba mẹ em nhỉ? Đừng để người lớn thất vọng chứ!?
Sung cười gian manh rồi quay sang đặt môi mình lên môi Chi, hai đứa cứ thế trong vài phút. Mọi chuyện cho đến giờ cứ êm đềm và ngọt ngào như những nụ hôn mà hai đứa hay trao cho nhau vậy, đặc biệt là giờ đã có thêm sự hậu thuân mạnh mẽ từ nhà vợ, Sung cảm thấy bớt lo hơn nhiều rồi, chỉ có Chi, Chi đang lo cho Sung...
Hết chap~~
Ps: cho tui ý kiến nha!! Tập này nhanh hơn tập trước rồi đó :3

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ