Bà Cúc

2.5K 171 26
                                    

Sơ Ri nằm trong phòng đọc truyện, vừa đọc vừa cười hí hố một mình, không để ý là từ ngoài cửa có một luồng sát khí rợn người đang tiến đến mình. "CỐC". Tiếng kêu rõ to kèm theo một tiếng la oai oái vang lên trong không trung, Sơ Ri bật dậy, vừa ôm đầu khóc tu tu vừa rủa.
_DÌ SUNG NÀY!! Dì có phải con người không? Dì ký người ta như vậy hả?
_Ủa vậy hả? Đau lắm không con?- Sung giả vờ suýt xoa.
_ĐAU SAO KHÔNG?- Sơ Ri mắng.
_KỆ CON!!- Sung hất mũi lên rồi lửng thửng bước về giường.
_Dì quá đáng nha!! Bộ không sợ con méc hả?
_Đừng giả bộ nữa!! Con biết lâu rồi mà dám gạt dì hả? Chưa xử tội đó là may lắm rồi đó!!
_Hả? Gì chứ? Con... có biết gì đâu...- định bụng cãi lại nhưng nhìn cái mặt của kẻ kia đáng sợ quá nên Sơ Ri chỉ dám lí nhí.
_Pu nói dì nghe rồi, biết rồi mà gạt dì rồi lợi dụng ha, ghê gớm.
_Hứ!! Chứ sao giờ? Dì cháu với nhao mà dì không tin tưởng con, chả kể con nghe gì hết, cái đó đáng lý con phải là người xử dì đó.- Sơ Ri nói ngang.
_Còn ngang ngược!! Ký cho mấy cái nữa giờ.- Sung giơ tay lên thủ thế làm Sơ Ri sợ hãi rụt đầu lại.
_Hừ, tất cả cuối cùng cũng tại bà Pu, dám bán đứng mình, tự nhiên kể cho dì nghe, hứ.- Cô nàng phụng phịu cái mặt.
_Hầy giữa dì với Pu là không có bí mật con nhé! Mốt phải lựa người mà tin tưởng, hơn nữa em ấy làm đúng thôi mà, mình làm sai thì đừng trách người khác, kỳ quá.
_Hừ mốt có gì không nói cho hai người nghe luôn!
_Cứ việc~~
_Ok, đợi đấy!! À... mà giữa hai người đã tiến đến đâu rồi?
_Hỏi gì không có liên quan gì hết vậy?
_Gì không liên quan, cũng là chuyện hai người thôi.
_Không liên quan tới con chứ gì, người ta đi đến đâu kệ người ta.
_Xí!! Mà... sao con thấy dì hay qua nhà bên đó quá vậy? Bộ... không sợ ba mẹ bà Pu sao?
_Hử!? Sao phải sợ? Bình thường thôi mà.
_HẢ? TRỒI ÔI!! Đừng nói với con ra mắt luôn rồi nhá!? Nhanh zậy? Tính khi nào cưới?- Mắt Sơ Ri ánh lên một cách long lanh vô kể, ẩn sâu bên trong có một vẻ gì đó mà Sung thấy quen lắm.
_Cái gì? Điên à?? Không!! Cưới gì mà cưới???
_Quào~~ cách nói chuyện cũng na ná kìa~~ dễ xương quá zậy~~~
A!! Rồi rồi, Sung đã nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt "Fan Gơ", cái ánh mắt trước giờ luôn hiện hữu trong mắt ba mẹ Chi, một cảm giác rợn sóng lưng chạy thẳng tới óc, khiến Sung rùng mình mãnh liệt.
_Con... đừng nhìn dì với ánh mắt đó được không?- Sung nói giọng run run.
_Hử!? Ánh mắt gì?
_Cái ánh mắt fan-gơ đó chứ gì!!!
_Ủa!? Con có hả? Chà chà, biết sao giờ, lúc trước do không ưa dì nên con không để ý, giờ nhìn lại phải công nhận luôn đó...- Sơ Ri chẹp lưỡi nhìn Sung gian xảo.
_Công nhận gì cơ!?
_HAI NGƯỜI ĐÁNG YÊU QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT LUÔN~~~ thiệt là cúp pồ gì đâu ta nói nó yêu chết đi được, hợp nhau nữa chứ, hai người cứ như được tạc cho nhau á!!!- Sơ Ri phấn khích.
Nói thiệt trong lòng Sung đang nghĩ, nếu như là trong Manga ấy hả!? Sung sẽ đứng trong cái màn đen đen, sấm chớp thì nổ đùng đùng phía sau, còn mặt Sung sẽ như hình chibi và thêm mấy cái sọc sọc gì đó đó nữa...
_Hết nói nổi, cũng chỉ là hai người yêu nhau thôi mà, có gì đâu mà phải ghê gớm vậy? Hết người này tới người khác.
_Dì à, dì nói vậy là không đúng chút nào. Chính nhờ có những tình yêu đẹp như dì, những CÚP PỒ đáng yêu như hai người mà cuộc sống mới thêm phần thi vị, đẹp đẽ muôn màu, càng làm cho người ta có thêm niềm tin vào những tình yêu đẹp đẽ.
_Nếu cứ chạy theo một tình yêu hoàn hảo thì những người ít hoàn hảo hơn sẽ như thế nào? Tình yêu là dựa trên cảm xúc của mỗi người chứ có phải là từ vẻ bề ngoài!?
_Thì đúng là vậy, nhưng ý con chính từ những tình yêu đẹp đã đặt nền móng cho những tình yêu khác, hơn nữa con có nói tình yêu đẹp do bề ngoài đâu?
_Hử!? Thì tại con nói dì với ấy là tình yêu đẹp, nên dì nghĩ thế... Con háo sắc chết được.
_Hả?? Dì nói dì đẹp đó hả?
_Chứ sao? Vũ khí tối mật của dì mà há há há.
_Thôi đi!! Pu đẹp con chấp nhận chứ dì... ý con là người đẹp như Pu mà yêu dì, như đôi đũa lệch, bởi mới nói "tình yêu đệp" há há.
"Bốp" Sung làm một cú như trời giáng lên đầu Sơ Ri để chữa quê, Sơ Ri bị một cú bất ngờ nên cứ thế mà la oai oái cả lên. Thế là hai dì cháu xông vào bốp chát lẫn nhau, cũng như mọi khi...
Một tuần cứ lẳng lặng trôi qua như thế, Sung và Chi hầu như vẫn tốt đẹp, có xích mích cũng là chuyện vặt của con nít, và cũng là Sung nghe Chi mè nheo chứ Sung nào dám to tiếng với "baobei" của mình. Còn về phần Sơ Ri, sau một hôm sang nhà Chipu, đã vô tình tìm được điểm chung với hai bác trai, bác gái nhà đó nên liền lập ngay cái FC SungChi (tên củ chuối quá :v ) với trưởng FC là bác trai và shipper là Sơ Ri, mẹ Chi thì là fan trung thành (-_-), và nói là FC thì phải giúp đỡ nhưng hầu như toàn phá không... Giống hôm hai đứa đang tình cảm tình củm ở trong vườn vậy đó, tự dưng đâu ra một ánh đèn nhoá lên, quay qua mới thấy là ba người kia đang chụp lén mà quên tắt flash, tụt hứng luôn sau đó. Tuy vậy nhưng trog lòng Sung và Chipu lại rất vui, vì đến giờ mọi thứ vẫn suôn sẻ, được có người ủng hộ và quan tâm, tốt hơn rất nhiều là bị phản đối.
Cho đến một hôm, Sung vừa mới về đến nhà, đã bắt gặp má của mình ngồi trong phòng khách, khuôn mặt bà Cúc hôm nay rất khác, vẻ mặt khó đoán đó tạo cho người nhìn cảm giác rất khó chịu, nếu như thường khi Sung về bà sẽ cười, hôm nay bà cứ ngồi đấy. Sung đứng im thin thít một góc, sau mới bẽn lẽn lại nói câu:" Thưa má con mới đi học về." Rồi định đi lên lầu thì bị bà Cúc gọi lại.
_Sung! Con... đi đây với má chút.- bà Cúc nói với giọng lạnh tanh, khiến Sung càng thêm lo sợ.
Ngồi trong một góc của quán nước, hai má con ngồi đối diện nhau, cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, mặt bà Cúc giờ đây không còn lạnh như lúc nãy, giờ nó giãn ra, và sâu trong đôi mắt bà ánh lên một nỗi buồn khó nói. Sung biết bà buồn, nhưng lại không rõ bà buồn gì, trong một thoáng Sung thấy nỗi sợ bỗng trùm lấy mình, "Chả lẽ má..."
_Má... má hẹn con ra đây có gì không ạ? Ở nhà không nói được sao?- nuốt nước bọt, Sung thu can đảm để hỏi.
_Sung, con có gì giấu má không? Có gì khó nói không hả con?- bà nhìn Sung với ánh mắt tha thiết, Sung dường như đã hiểu, hiểu bà muốn ám chỉ gì, nhưng tại sao?
_Giấu gì hả má? Con có gì đâu phải giấu...- Sung nói dối.
_Con đừng giấu má nữa được không? Tại sao vậy Sung?? Ai con không yêu sao con lại yêu Pu? Nó là con gái, con cũng vậy mà!! Má vô tình thấy được... tấm hình hai đứa chụp với nhau, hai đứa đã... hôn nhau...- Bà Cúc lên giọng rồi lại xuống giọng khi nói hai câu cuối, hy vọng người khác không nghe được.
Vậy là đã đúng, Sung đã đúng, má biết rồi, ngay trong lúc đó, không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Sung lúc này, sợ hãi, đau đớn, buồn khổ, lo lắng, tất cả như trộn lẫn với nhau, tạo nên một mớ hỗn độn mà Sung chỉ muốn biến khỏi nó. Sung cứ thế, bất động, mắt nhìn chằm chằm vào má của mình, Sung không thể đối diện được sự thật, má Sung đã biết Sung yêu con gái và bà không chấp nhận. Sung phải làm sao đây? Không thể gạt phăng nó đi, không thể nói dối, và cũng không thể thừa nhận nó được, hoàn toàn không.
_Sao hả con? Sao lại không nói gì? Tại sao lại giấu má? Rồi tại sao con lại yêu nó hả con?- thấy con gái cứ im lặng bà Cúc mở lời, hỏi vồn vập như thế.
_Má... má có thương con không?- thu can đảm một lần nữa, Sung hỏi ngược lại bà, bà Cúc nghe thế cũng giật mình nhìn Sung.
_Dĩ nhiên rồi, má thương con vì con là con GÁI của má.- bà cố nhấn mạnh từ "gái" để Sung biết.
_Vâng con là con gái của má, má thương con, nhưng... liệu tình thương đó có đủ lớn chưa hả má!?
_Ý con là sao?- bà trợn tròn mắt.
_Má hỏi sao con yêu Pu, vậy sao má lại yêu ba? Tình cảm có ai giải thích được không hả má?
_Nhưng cả hai đứa đều là con gái!!
_Thì đã sao? Má nói má thương con nhưng má lại không thể chấp nhận con sao? Má nói má là má của con, nhưng chẳng lẽ... má chọn là người đầu tiên căm ghét con sao? Má chọn là người đầu tiên chối bỏ con sao hả má?
_Má... thật má cũng không biết phải làm sao nữa... Ngay từ nhỏ má đã làm cho con như một đứa con trai, má thật có lỗi.
_Không, đó không phải lỗi của má, việc con có giống con trai hay không thì không ảnh hưởng tới việc con yêu trai hay gái, cho dù từ nhỏ con có để tóc dài, mặc váy rồi điệu đà, nhưng con vẫn sẽ yêu Pu thôi má, vì đó là do tình cảm, tụi con thật lòng yêu nhau, nên cho dù có thế nào tụi con cũng sẽ đến với nhau thôi.
Nói đến đây bà Cúc bật khóc, bà không biết phải làm gì và nói thế nào khi nghe con gái mình nói thế, bà không ngờ đứa con gái nhỏ của bà giờ lại có thể nói được những lời như thế. Bà không biết mình nên xử xự thế nào, bà thương nó lắm chứ, nhưng rồi sẽ ra sao? Người khác sẽ dè bĩu nó, nó sẽ tổn thương, bà sẽ đau lòng lắm, rồi má của bà và các chị của Sung? Họ sẽ nghĩ gì? Liệu bà có đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó không? Hay bà sẽ bất lực? Lòng bà rối như tơ vò, bà nãy giờ cứ nhìn xuống bàn mà suy nghĩ, sau một lúc mới ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy của con, ánh mắt cương quyết nhưng cũng có chút yếu ớt, nó là con bà, bà hiểu nó hơn tất cả, nó mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm yếu, nếu áp lực quá lớn nó... chịu nổi không!?
_Con không cần má chấp nhận con ngay đâu, thời gian sẽ chứng minh. Có lẽ bây giờ má nghĩ con còn trẻ con, suy nghĩ chưa tới; có lẽ má nghĩ con mềm yếu, sợ con không chịu được áp lực. Nhưng con làm được, vì con, vì Chipu, chỉ cần có má, chỉ cần má không chối bỏ con... Hy vọng má giúp con, má không cần chấp nhận con ngay, má chỉ đừng nói với mọi người là được, sẽ có lúc con tự nói với họ, được không má?- Sung như đọc được suy nghĩ của bà, nó chậm rãi nói.
Bà Cúc nhìn nó, một lúc lâu sau, không còn một âm thanh nào phát ra nữa, rồi bà khẽ gật đầu, như chỉ chờ có thế Sung đứng bật dậy, chào bà rồi đi về. Về đến nhà, Sung lên phòng, lấy cái balo rồi nhét 1-2 bộ đồ vào đó, nhắn vội cái tin cho Chi rồi đi thẳng xuống nhà, gặp bà nội đang ngồi đó, khi được hỏi đi đâu, Sung trả lời gọn lỏn.
_Con xin phép qua nhà Chipu ngủ đêm nay.
Không đợi bà Chín trả lời, Sung đi thẳng ra khỏi cửa, chẳng thèm ngoái lại, bà Chín thấy đứa cháu hôm nay thật kỳ lạ, rồi tự dưng thấy đứa con dâu từ đâu đi về, mặt mày ủ rũ, hỏi chỉ lắc lắc, gật gật rồi bỏ lên phòng luôn, làm bà rất hoang mang.
_Hai má con nó cãi nhau sao trời!?- Bà tự hỏi.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa bất chợt, trời như đang khóc, khóc như Sung tối đó, gục đầu vào lòng Chi và khóc rất nhiều.
ps/ lâu lắm mới viết truyện buồn, đọc được không mọi người cho ý kiến nha!! :((

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ