Happy Ending

3.4K 188 47
                                    

_Hế lô bà nội, hế lô má!!- Sung cười toe toét khi ngồi nói chuyện facetime với gia đình.
"Dạo này sao rồi cô kia? Khoẻ không? Quen ở bên đó chưa con?" Bà Cúc cũng hồ hởi khi nói chuyện với con gái.
"Mày hỏi từ từ cho nó trả lời!!" Bà Chín vẫn như cũ, gắt gỏng nhưng vẫn tươi cười khi quay qua nhìn Sung.
_Dạ!! Không sao đâu nội, con khoẻ, cũng quen rồi, mọi người ai cũng tốt với con hết đó.
"Zậy là tốt rồi, mà coi cái mặt nó kìa, qua đó bên người yêu rồi nên mặt tươi rói hà!!" Bà nội trêu khiến Sung cười hì hì ngượng ngùng.
"À mà nói mới nhớ, Pu đâu rồi?" Bà Cúc thắc mắc.
_Dạ má đợi xíu... PU!!!! MÁ VỚI BÀ
NỘI KIẾM!!
"Trời ạ! Con quỷ sứ ở nhà người ta mà la ó om sòm vậy!!"
_Không có gì đâu nội, ba mẹ Pu đi cả rồi, hơn nữa nhà này vốn dĩ không có yên tĩnh đâu.- Sung cười lém lỉnh.
_Gọi em có gì thế?- Chi bước vào phòng và tiến đền gần Sung.
_Nội với má muốn gặp em này.
_A!! Con chào bà nội, con chào bác ạ!- Chi vui vẻ nhìn vào màn hình.
"Uhm chào con!" Bà nội với má đồng thanh nói.
_Pu em nói vậy nghe kì quá đó!!- Sung chau mày trách móc, Chi nhìn Sung vẻ khó hiểu.
_Ơ!? Em có làm gì đâu cơ?
_Sung đã gọi ba mẹ em là ba mẹ rồi mà vẫn gọi má Sung là bác sao?
_Hơ!? Vậy mà cũng nói được à!! Với lại má anh...
"KHÔNG SAO ĐÂU CON, gọi má cũng được, đằng nào hai đứa cũng sống chung rồi còn gì!"- bà Cúc cười hề hề khoái chí, về cơ bản bà vốn dĩ chỉ có con rể, vậy nà từ đâu có đứa con dâu, không nói ra nhưng bà sung sướng lắm đó, cả bà Chín cũng vậy, tự dưng có đứa cháu dâu.
"Bớt lộ liễu đi Cúc!!" Bà Cúc nghe bà Chín nói thì cười hì hì, tay xoa đầu chữa ngượng.
"Mà con Sung nói đúng, nó đã gọi ba mẹ con vậy rồi thì con cứ tự nhiên gọi bà nội với má đi, trước sau gì hai đứa cũng..." Nói tới đây bà Chín cũng không giấu được cảm xúc mà bật cười khoái trá.
"Bà nội anh đúng là thay đổi 180 ấy nhờ!? Nhớ lúc trước bà đâu có vậy..." Chipu thì thầm vào tai Sung.
"Nội là vậy, cứng lúc đầu mà một khi đã ok rồi thì cũng rất tới đó, hơn nữa đâu ra có đứa cháu dâu mà." Nói tới đây Sung cũng cười nham hiểm.
_Xế!! Cười gì?? Ai bảo em sẽ lấy anh phỏng?- Chi đanh đá nói.
"Ơ!? Thế không lấy Sung à? Vậy thôi Sung về với má đi con! Má giới thiệu em khác cho quen."
_Dạ ok má!! Giới thiệu người đẹp đẹp nha má!- Sung cười thích chí.
_GÌ?? DÁM KHÔNG?- Chi tức giận nhảy dựng lên.
_He he he ai biểu em bảo không lấy anh, thì anh đi kiếm người khác.- Sung cười tinh nghịch rồi kéo Chi lại ngồi vào lòng mình.
"Thôi, bây chọc nhỏ quài, nó tức nó không lấy nữa thì khổ à!"
"Sao khổ má!?"
"Con Sung thì ngoài nhỏ này ra mày nghĩ còn ai chịu nó nữa? Chẳng phải vậy là ở giá luôn sao?"
_Ơ!! Nội đánh giá thấp cháu nội vậy sao?
"Chứ sao! Tiểu quỷ như mày có đứa yêu là mừng rồi đó mà..."
_Hứ nội giờ lại chỉ thương cháu dâu.- Sung phụng phịu khiến cho cả ba người còn lại cười thích thú.
"Thôi mà không đùa nữa, giờ bàn việc đây..." Bà Chín nghiêm nghị nói.
_Ủa việc gì nội?
"Thì như nội nói hồi trước, nội để dành tiền cho mày với Sơ Ri đi du học, mày thì tốt rồi, làm nhanh gọn lẹ, giờ còn con kia, mà nó thì lại không muốn sang chỗ mày mới chết chứ!"
_Nó không muốn qua thì thôi đi nội, phiền thêm, nó mà qua con cũng không cho ở chung!!
"Cái con này!! Dì mà ăn nói nghe được à!?"
_Hì giỡn tí thôi nội!!- Sung cười nhưng vẫn sớm bị Chi ký cho một cái đau điếng.
_Vậy Sơ Ri muốn thế nào hả nội?
"À nó muốn sang Niu Niu gì đó, nó nói ở đó con người ai cũng thời trang này nọ đó!"
_Là New York đó nội.
"Ờ ờ đúng rồi!"
_Xời, con đó nói đến là điệu đà này nọ, mà nó thích nội cứ chiều nó đi.
"Mà nó sang đó một mình tao sợ, mày sang đó còn có nhà vợ lo, còn nó ai lo?"
"Dạ thưa... Má con có chuyện muốn nói!"
"Zụ gì đây? Đừng nói với tao mày qua đó với nó nha!?"
"Dạ... Thật ra thì... Như má nói, à không như những gì mà đầu óc tinh vi của má đã suy đoán và nói ra thì cũng... Đúng!" Bà Cúc khép nép nói.
_HẢ??- cả Chi, cả Sung và bà Chín đều đồng thanh.
_Ý MÁ LÀ SAO??
"Thật ra thì chú Đực nói muốn má qua ở chung, tình cờ là chú cũng ở Niu Dóc gì gì đó đó, nên được thì..."
"Chuyện vậy mà giờ mới nói à?" Bà Chín trách.
_Có sao đâu nội, bình tĩnh đi mà. Con thấy má nói vậy cũng được, còn hơn cho con Sơ Ri qua đây mình.
"Haizz thiệt... Nhà ngũ quả mình nào giờ có bị chia cắt vậy đâu, vậy mà giờ một đứa đi rồi kéo cả bầy, đến lúc nào đó chắc chỉ còn bà già này trơ trọi trong cái nhà này."
_Thôi mà nội!!! Nội làm như tụi con đi luôn, ngày nghỉ tụi con nhất định về thăm nội mà. Có khi còn dắt cả cháu.- Sung quay sang nhìn Chi gian manh.
_Hơ!? Gì nữa? Ai sinh con cho mà cháu với chắt?
_Vậy kiếm người khác sinh nha!?
_Hứ!!- Chi không nói không rằng bỏ ra ngoài luôn.
"Con khỉ này!! Chọc con nhỏ hoài thôi lo đi dỗ nó đi, nội với má nghỉ đây."
_Dạ bye bye nội, bye bye má~~
_PU ƠI PU À!! ĐỪNG GIẬN MÀ~- vừa tắt máy Sung liền chạy vèo đi kiếm Chi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Ngồi đó làm gì đấy?- giọng nói quen thuộc kéo Sung về thực tại.
_Hả? À đang suy nghĩ...
_Tơ tưởng đến con nào phỏng?- Chi nghiêm mặt nhìn Sung, còn Sung chỉ cười rồi kéo Chi vào lòng.
_Không chỉ là tự dưng lại nhớ đến chuyện ngày xưa ấy...
_Ngày xưa? Xưa nào?
_Từ lúc mình mới quen nhau ấy mà.
_À mà tự dưng lại nhớ mấy chuyện ấy?
Đáp lại Chi, Sung chỉ đưa ra cuốn album hình của hai đứa từ lúc mới quen, đó là thói quen của gia đình Chi, hàng tháng lại chụp một tấm hình rửa ra và lưu lại thành album như vậy, rồi gọi đó là album thời gian, cốt là để xem bản thân và người nhà mình đã thay đổi thế nào, và tất nhiên sau khi hai đứa bắt đầu hẹn hò Chi đã tự tay làm một cuốn, tính đến thời điểm hiện tại đã mấy cuốn rồi ý nhở!?
_Album của tụi mình nhiều quá rồi, định là lục ra lau chùi rồi ngồi đắm chìm luôn lúc nào không hay, hì.
Chi cầm lấy cuốn album và giở từng trang ra xem, từng hình ảnh, từng kỷ niệm, những câu chuyện từ lâu ấy bỗng chốc cũng từ đâu ùa về, khẽ mỉm cười.
_Không ngờ thoắt cái đã lâu vậy rồi... Nhiều thứ thay đổi quá, từ cái lúc hai đứa còn nhí nhố đến giờ đã lớn rồi...
_Lớn!? Em có lớn bao giờ chứ.- Sung cười trêu.
_Gì?? Anh mới là người không lớn ấy, cứ như con nít chọc em suốt thôi!!- Chi đỏ mặt, và cũng như những ngày đầu tiên, với Sung cô thật đáng yêu.
_Uhm uhm sao cũng được... Mà em thấy đó, bao nhiêu năm rồi vẫn là con Gấu với con Thỏ sát rạt thế này, có con nào mà chen nổi vào đâu.
Cả hai đang nhìn nhau cười thì tiếng khóc từ phòng bên cạnh kéo hai người quay lại.
_Nói gì chứ... Cũng có một con chen vào đó thôi.- Chi cười.
_À à xém quên mất, con Thỏ và con Gấu, giờ lại có cả con Cún.
Cả hai cùng đi qua phòng bên, mở cửa và bước vào, tiếng khóc ngày càng lớn của bé con trong nôi vang dội khắp cả phòng. Chi tiến lại và ôm bé vào lòng, con bé vừa được ẵm lên là nín khóc.
_Sao đây? Nhõng nhẽo à?- Chi thì thầm vào tai con, bé con chỉ dụi dụi mặt vào cổ mẹ.
_Hừm, lâu lâu có tí thời gian riêng tư mà cũng bị con Cún này phá hỏng.- Sung cằn nhằn.
_Đi ganh với đứa con nít đấy à?
_Ganh cái gì? Đằng nào em cũng là của anh trước, gì phải ganh!?
_Đấy nghe ba bảo chưa? Lớn đừng có dại dột mà theo ba đấy nhá!
_Hử? Mẹ thì tốt lắm ấy!! Nghe nè Cún không được như mẹ con nhá, dữ dằng ăn hiếp người khác là giỏi thôi!
_Anh nói gì đó??- Chi hằn giọng và liếc Sung một cái nhìn sắc lẹm, mặt Sung tái xanh.
_À không... Hè hè hè~~
_Lớn sao cũng được nhưng miễn là đừng có sửu nhi như ba với mẹ là được rồi con nhá, kẻo lại ế chỏng chơ.- Chi thở dài nhìn bé con trên tay mà nói.
_Hở? Oh thế thì con lại phải càng sửu nhi lên!! Khỏi đứa nào hốt con gái của ba thì ba nuôi con luôn, càng tốt!
_Nói thế mà nghe được đó à?
_Nói sao là sao? Anh không muốn giao con gái của anh cho ai hết!
_Thế sao lúc trước anh lại lấy em khỏi ba em?
_Cái đó em tự nguyện mà?
_Anh nói lại lần nữa coi!!
_Thôi thôi bớt nóng con sợ đó.
Về phần bé con thì nghe ba mẹ cãi nhau như thế nhưng cũng có hiểu gì đâu, nên chỉ cười cười nhìn cả hai "người lớn" trong nhà đôi co.... Mà cũng không rõ là bé đang cười vì vui hay cười khổ vì số phận hẩm hiu, lọt vô căn nhà với ông ba bà mẹ tính tình còn trẻ con hơn bản thân bé, mà nếu đúng vậy thì cuộc sống phía trước bé còn phải cười đau khổ dài dài...
The end~~
Ps/ cuối cùng thì cũng đã có thể ghi chap cuối cho mọi người... RẤT XIN LỖI VÌ SỰ CHẬM TRỄ!! Nhưng do có quá nhiều việc dồn lại nên thực sự là ko có tg, tâm trí để viết nữa, nhưng dù gì cũng đã xong rồi~~
Cảm ơn mọi trong thời gian qua đã ủng hộ cho mình :"> (đang tự hỏi nếu viết fic mới thì mọi người có còn ủng hộ nữa ko?)

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ