Bão đến

2.1K 158 8
                                    

Đó là vào một ngày hè khá oi bức... Sung nằm trong phòng đang chết lên chết xuống vì cái nóng, thì nhận được tin nhắn từ cô bé kia.
Gấu đẹp: Sung đang làm gì đấy? Ngoài đó thế nào? Nhớ em hum? :">
Sung nhìn tin nhắn, khuôn mặt đang từ như chết rồi bỗng tươi tỉnh hẳn, khẽ nhoẻn một nụ cười, Sung nhắn lại cho Chi. À quên nói gia đình Chi đã về Hà Nội thăm gia đình ở ngoải, cũng gần một tuần rồi, cũng sắp về rồi, Sung chợt nhớ, nụ cười lại thêm rạng rỡ, Sung nhớ cô bé của Sung rất nhiều, từ hồi Chi đi không ngày nào là không nhắn tin, không gọi điện, thế mà vẫn cứ sao sao ấy, mãi cứ thấy trống trải.
Sung <3 : Đoán xem :)))
Gấu đẹp: Hử?? Vậy là không nhớ tôi phỏng? >:(
Sung <3: Hèhè nhớ thôi sao đủ, rất rất rất là nhớ luôn đó~~~ bao lâu nữa? :(
Gấu đẹp: hì hì đoán xem nào ;")
Sung <3: Đoán gì cơ!? o.O
Gấu đẹp: *gửi ảnh* em đang ở đâu nào?
Sung <3: CÁI GÌ?? Em về rồi sao??? Sao không nói Sung?
Gấu đẹp: Muốn cho anh bất ngờ mà :p hihi tí nữa là em về rồi
Sung <3: vậy về nhắn Sung qa nhá~~ nhớ em chết được rồi này :'(
Gấu đẹp: hoy thương nào~~ 30' nữa nhá~~
Sung <3: Okay!! <3
Đọc đến đây Sung liền bật dậy khỏi giường, lục tủ đồ kím bộ đồ đẹp đẹp, chạy ù vào nhà tắm, sửa soạn sạch sẽ "chơm cho" để đón bé Gấu về. Tắm xong Sung quay lại phòng ngồi đợi tin Chi về, tầm hơn nữa tiếng thì Chi nhắn đã về, đọc đến đó là Sung quên hết mọi sự, chạy lại gương chải chuốt mái tóc, rồi chạy sang luôn... Và chính vì vậy mà điện thoại để luôn trên giường, tin nhắn vẫn mở, và không biết phải gọi là xui hay hên khi ngay lúc ấy chị Đủ đi vào.
_Ủa con Sung nãy nó còn đây mà phải không ta!? Đi đâu lẹ dữ...- nói rồi chị toan lấy điện thoại ra bấm gọi, điện thoại Sung trên giường vang lên.
_Ủa?? Nó đi mà điện thoại để đây!?
Chị Đủ gãi gãi đầu khó hiểu rồi cầm điện thoại Sung lên, và không vô tình, không cố ý, vì nó đập thẳng vào mắt chị, hiện trên màn hình là những dòng tin nhắn của Chipu với Sung gửi cho nhau, từng tin nhắn mang đầy tình cảm của hai đứa. Chị Đủ không thể tin vào mắt mình được, "Hai đứa đó đang giỡn thôi phải không? Sao lại nhắn tin anh-em ngọt vậy được!? Không thể nào!!", chị nhủ thầm trong lòng, chị bối rối vô cùng vì không biết nên xử xự thế nào, đứa em út của chị sao lại có thể chứ!? Trước giờ nó nhìn mạnh mẽ vậy thôi, chứ đâu ai nghĩ nó là vậy, nhưng nghĩ lại cũng đúng, cứ lâu lâu nó lại sang ấy, có đợt lại còn ở luôn bên đó, thế mà chị lại chẳng nghi ngờ gì cả, chị cảm thấy bản thân thật vô tâm, mà với chị nó ra sao chị cũng không quan trọng, chị lo nhất là lỡ bà nội hay má của chị biết rồi sao? Bà nội có khi sẽ tức đến phát bệnh mất, hoặc là nội sẽ đuổi nó ra khỏi nhà!? Thú thật trong số mấy chị em, Đủ thương Sung nhất, hai chị em đó giờ cũng rất thân với nhau, chị không mong muốn có điều gì xấu xảy đến cho đứa em này cả, chị cần nói chuyện với nó.
Chiều tối hôm đó Sung về nhà, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra như thường lệ, gia đình vẫn quây quần ăn tối cùng nhau, sau khi ăn xong chị Đủ nhờ Sung lên phòng chị nhờ chút chuyện, ông Nhật hiểu chuyện nên không đi theo, ngay khi chị Đủ biết chuyện thì đã nói với chồng giữa hai vợ chồng hầu như không có bí mật, ổng cũng hiểu và thông cảm nên ổng biết cần cho hai chị em nói chuyện rõ ràng với nhau. Lên phòng chị Đủ đặt mình xuống giường, ra hiệu cho Sung cũng ngồi xuống, Sung không biết chuyện gì nên cũng vô tư mà ngồi xuống cái ghế ở bàn trang điểm, rồi nhìn chị mình chăm chú miệng vẫn tươi cười.
_Kêu em lên đây có chuyện zì không chị?- Sung hồn nhiên hỏi.
_Sung em có biết em đã làm mất gì không?- chị Đủ mặt nghiêm nghị nói, làm Sung cũng có chút lo lắng.
_Mất zì chị!? Em có mất zì hả?
_Đây.- chị rút trong túi ra cái điện thoại của Sung, Sung nhìn và bị shock trông giây lát.
_Ơ!? Chị lấy ở đâu ra vậy???- Sung nhanh chóng giựt lại.
_Sáng em đi vội hay sao nên để quên trên giường, chị vô kiếm em không thấy em chỉ thấy nó, lại còn chưa tắt nên chị vô tình...- Sung nghe đến đó thì mặt cũng tái nhợt theo, Sung biết rõ lúc đó màn hình đang hiển thị cái gì.
_Chị... đọc hết rồi sao!?
_Không, chị không đọc hết nhưng cũng đủ để hiểu giữa hai đứa có gì rồi.
_Chị Đủ!! Chị đừng nói với bà nội nha!! Chị đánh hay mắng em cũng được, chứ đừng nói nội.- Sung quỳ sạp xuống van nài chị.
_Đứng lên đi, chị có làm gì em đâu mà quỳ lạy van xin, chị sẽ không nói... mà không lẽ em định giấu đến khi nào?- Chị kéo Sung lên và để Sung ngồi kế mình.
_Em đợi khi nào thích hợp nhất có thể, có lẽ là thi xong... vì ít ra lúc đó em cũng có chút gì là lớn hơn so với bây giờ, còn nếu nói giờ thì sợ nội sẽ bảo em nít nôi yêu đương nhắn nhít, có khi lại giận dữ hay đuổi em mất... Em biết chị thương em nhất mà!- Sung làm mặt đau khổ, chị Đủ nhìn thế cũng xiêu lòng.
Mà hai chị em đâu nào hay ở ngoài kia có hai người vô tình đi ngang qua, vô tình nghe thấy nên cố tìng đứng lại nghe cho hết câu chuyện "cảm động".
"Ủa ủa ý zậy là sao? Con Sung nó làm gì? Nó có người yêu hả??" Xoài thắc mắc nhìn Dừa.
"Trời!! Mày nghe zậy còn không hiểu hả!? Con nhỏ này mới xíu đầu có người iu, chả bù cho chị nó..." Dừa phụng phịu.
"Mà... nó có người yêu cũng bình thường thôi, làm zì sợ dữ zậy ta!?"
"Mày ngu quá à!! Nó còn con nít, còn đang đi học yêu đương thì sao nhãng rồi sao học, nội biết là chửi chết, hiểu chưa??"
"À à hiểu rồi, mà nó không được yêu mà có người yêu, tui zới bà được mà sao không có ta!?"
"Im đi!! Nhắc nỗi đao của người ta quài!! Nghe tiếp đi kìa!"
"Ờ nghe coi nó yêu ai ha, có gì uy hiếp nó được hehehe."
_Mà hai đứa đã tới đâu rồi? Ngoài chị ra có ai biết chưa?- chị Đủ hỏi.
_Dạ thật ra có má zới Sơ Ri biết rồi đó chị.
_Hả?? Má zới con Sơ Ri biết luôn rồi hả??- chị Đủ kinh ngạc.
_Dạ... mà chị nhỏ nhỏ thôi, ai nghe được thì sao!?
_Ờ ờ quên, chị xin lỗi, mà con Sơ Ri thường hay đi mách lẽo lắm sao nay hiền vậy!?
_Em phải mua chuộc nó đó chị... Hì mà nói zậy hoy chứ nó cũng như chị, bao dung và cởi mở hì hì.- Sung cười khì khì rồi ôm lấy chị Đủ, chị cười rồi xoa đầu nó.
_Uhm mà gia đình bên đó có biết gì không!? Sao em qua đó quài? Không sợ cô chú nghi hả?- Đủ thắc mắc.
_Dạ ba mẹ Pu biết rồi chị!!- Sung vô tư nói, chị Đủ nhìn Sung kinh ngạc hơn nữa.
_Hả?? Ba mẹ con bé Pu biết luôn sao? Rồi họ có nói gì không?
_Dạ hông!! Mà thiệt ra... họ còn khoái nữa là hè hè.
_Chà sướng dữ hen!! Mà cô chú bên đó tư tưởng thoáng dữ ha!!
Bên trong hai chị em đang vui vẻ và yên ổn vậy đó, nhưng còn bên ngoài chắc không cần nói cũng biết, bão tố dữ dội lắm rồi. Hai người nãy giờ nghe lén câu chuyện tưởng chừng như tầm thường mà lại rất không bình thường đã không khỏi bị shock, họ mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn nhau trân trối, họ còn nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Cái gì?? Hai người đó mới nói ai zậy??" Xoài thảng thốt.
"Không biết... Zì... zì mà... mà con bé, rồi Pu... là sao??"
"Không lẽ... nó yêu con bé Chipu hở??"
"Sao? Sao lại zậy được!? Hay mình nghe nhầm là thằng nào hả?"
"Sao nhầm được? Tui zới bà bốn cái lỗ tai sao nghe nhầm được?"
"Không ổn rồi, không ổn rồi, giờ sao? Méc nội hay zô hỏi nó?"
"Hay zô hỏi nó rồi méc??"
"Ờ cũng được." Nói là làm ngay, cả hai đạp cửa xông thẳng vào phòng chị Đủ.
_SUNG!!! Em nói đi!! Em yêu ai??- Xoài hùng hồn, còn chị Đủ với Sung thì bị giật bắn người.
_Đúng rồi đó, NÓI, sự thật nha!! Nói bọn chị có nghe lầm không??- Dừa tiếp lời.
_Gì chứ?? Em... em yêu ai?
_Đúng rồi con Sung còn nhỏ mà, yêu đương gì??- chị Đủ đỡ lời cho Sung khi thấy mặt đứa em đang tái mét.
_ĐỪNG CÓ CHỐI!! Chính tai tụi tui nghe hai người bàn về chuyện con Sung yêu đương rõ ràng!!- Xoài cự cãi.
_ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ!!!- Sung hét toáng lên.
_ĐỪNG CHỐI!! EM ĐANG QUEN CON BÉ CHIPU PHẢI KHÔNG??
_ĐÚNG RỒI NÓI ĐI!! EM VỚI NÓ LÀ Ô MÔI PHẢI KHÔNG??
_HAI CHỊ...- Sung giận đến không thể kìm nén nổi, mặt đỏ lừ.
_NÈ!! Hai người ăn nói cái gì zậy hả??- chị Đủ cũng không thể kìm nổi sự tức giận.
_GÌ CHỨ? TỤI TUI NÓI SỰ THẬT MÀ!! Ô môi thì kêu ô môi!!- Xoài vẫn cãi.
_ĐÚNG RỒI!! CÓ THÌ NÓI ĐẠI ĐI, bày đặt chối!!
Sung cảm thấy khó thở với những gì mà nó đang nghe, nó sợ hãi đến xanh mặt đồng thời cũng giận đến không thể nào thốt nên lời. Thật ra, ý hai người kia ban đầu chỉ là muốn ép cho Sung với Đủ nói ra sự thật, nhưng có lẽ đã làm sai hướng, càng cãi thì lời lẽ càng mất kiểm soát, và vô tình thốt ra những từ ngữ lẽ ra không nên nói, và những từ đó đã vô tình làm tổn thương nặng nề đến cô em út của họ. Sung đang cảm thấy đau đớn thật sự, tuy biết sẽ có người trong gia đình không chấp nhận nhưng những từ đó thì thật... quá đáng, Sung chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảm giác khi nghe những từ đó, đặc biệt lại là từ chính các chị của mình. Nó gục mặt xuống trong tuyệt vọng, trong khi đó ba người chị của nó vẫn đang cãi nhau to, hai bên không ai nhường ai, cho đến khi không chịu được nữa, nó hét lên.
_IM HẾT ĐI!! Phải đó, tui là ô môi, là LES đó!! Tui yêu Pu đó mấy bà vừa lòng chưa?? Mấy bà không có quyền dùng những từ đó để xúc phạm tui như zậy!!- cả ba người chị kinh ngạc, lúc này Dừa và Xoài mới bình tâm, và chợt nhận ra những gì mình vừa làm, trong phút chốc họ thấy có lỗi.
_Ơ!? Thật ra... tụi chị không có ý đó đâu!! Chỉ là...- Dừa nói không nên lời, vì nói thì đã nói rồi, những từ xấu xa nhất đã văng khỏi miệng rồi, giờ làm sao mà có thể rút lại được đây.
_Đáng lý ra hai người là chị phải biết dùng từ ngữ cho cẩn trọng chứ!?- Đủ tức tối nói.
_Tại... tại... tụi tui bị shock nên có hơi quá...- Xoài biện minh.
_Hơi hả??- Đủ lườm cả hai và họ im bặt.
_Giờ thì tốt rồi, hai người biết tui rồi đó, tui là les, tui là con gái yêu con gái đó, hai người nói tiếp đi, chửi tiếp đi!!
_Mày... vừa mới nói mày là gì hả Sung? Mày mới nói mày yêu ai?- một giọng khản đặc vang lên.
Cả bốn chị em tim như ngừng đập, mặt mày tái xanh và toàn thân bủn rủn, cả bốn người đổ dồn ánh mắt về phía cửa, là... BÀ NỘI!!
~End chap~
ps/ tập này ra hơi chậm và cũng hơi ngắn mọi người thông cảm, author nào cũng có những lúc thế này, có lúc bí ý tưởng có lúc lại không biết nên diễn tiết thế nào~~ tui bị rối đoạn cuối nên phải bình tâm suy nghĩ :((( sorry again nhá!!

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ