Chi...

2.1K 150 27
                                    

Kể từ lúc trở về Mỹ, Chipu cố gắng hoà nhập lại với cuộc sống ngày trước của mình, mất bao công sức để làm quen được với cuộc sống ở Việt Nam nay quay lại đây, cứ như bắt đầu lại từ đầu... Ừ thì bắt đầu lại từ đầu vậy, nghĩ đến đó Chi lại thở dài thườn thượt, đến thời điểm hiện tại thì Chi đã không còn khóc nổi nữa rồi, nước mắt đâu mà nhiều thế để khóc hoài, cái gì thì cũng phải vừa vừa thôi, Chi không thể yếu ớt như vậy, hơn nữa lại càng không thể để ba mẹ buồn thêm, ba mẹ đã vì Chi quá nhiều rồi. Ngày trước vì Chi đòi về Việt Nam sống, ba mẹ cũng cố gắng sắp xếp để gia đình có thể dọn sang, rồi giờ cũng vì Chi mà ba mẹ lại lục đục dọn về đây, nghĩ lại thấy bản thân thật có lỗi quá. Tặc lưỡi một cái Chi thả người trên cái ghế xoay, gác cả hai chân lên bàn, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà trong vô thức, thoắt một cái là sắp đến hết hè rồi lại sắp phải đi học, năm nay Sung sẽ thi đại học đó, ừm thì sẽ thi... Biết bao nhiêu chuyện xảy ra liệu Sung có còn đủ tinh thần để học đàng hoàng không? Cứ mỗi lần nhớ đến Sung thì Chi lại cảm giác nhói lên, đau buồn đó, mà gì thì cũng phải qua thôi, Chi không phải là tuyệt tình đến mức mới bấy lâu mà đã quên Sung rồi, chỉ là... Chi không thể làm gì được, những lời hứa bên nhau lúc trước cuối cùng thì cũng phải bỏ sang một bên, Chi không phải người vô tâm và càng không phải kẻ ích kỷ, không thể chỉ vì tình cảm với một người "lạ" mà để gia đình Sung chia rẽ, ừ người lạ, giờ cả hai đã là người lạ rồi, trước là người lạ vô tình mà trở nên thân thiết rồi qua đau khổ quay lại làm người lạ, cuộc đời cứ thích trêu đùa người khác, thôi thì bắt đầu từ đây Chi phải tập quên vậy...
Mùa thu đã đến rồi, với đại đa số người khác mùa thu là mùa của tình yêu, của sự lãng mạn, nào là dắt tay nhau giữa những con phố ngập màu vàng của lá khô, nào là sưởi ấm cho nhau những đêm lạnh lẽo, hay bla bla vô số thứ mà họ nghĩ ra được và gọi là lãng mạn, thì đối với một số người khác, như những người thất tình hay chưa có người yêu nói riêng, hay những kẻ đang cô đơn nói chung thì mùa thu mang đến một không khí không thể lãng... xẹt hơn. Bỏ qua những ngày hè nắng chói, những cơn gió se lạnh bắt đầu xuất hiện từ thinh không, kéo theo là cả một không khí ảm đạm của những ngày lạnh, lá khô rơi rạp cả con phố, ánh nắng yếu ớt mỗi buổi ban trưa lại chả có ích gì vào những hôm này, với những kẻ chán đời, mùa thu chỉ mang một màu sắc xám xịt. Và với một số đông thì còn có một lý do khác để không thích mùa thu, trường học đó, và hơn hơn nữa không biết nên nói thế nào, cô gấu Chipupu lại vô tình lọt vào top "số hưởng" khi nằm hẳn trong cả hai đối tượng trên. Ngày đầu tiên của năm học, Chi được cả ba và mẹ đưa đến trường, trông thì hạnh phúc lắm, cả nhà nói cười vui vẻ trên xe nhưng khi vừa chào tạm biệt ba mẹ để vào trường, khuôn mặt Chi đã biến sắc lúc nào không hay, đeo cái cặp sang một bên vai Chi thất thiểu lê từng bước trên hành lang, nhìn ngắm mọi thứ bằng khuôn mặt ảm đạm và lạnh lùng nhất có thể. Cũng như bao lần, dõi theo từng bước của Chi luôn là những con mắt từ thích thú, ngưỡng mộ hay say đắm và đến cả những con mắt ghen tỵ cũng có, Chi luôn là tâm điểm của mọi người, nhưng đau lòng thay chỉ có một người là tâm điểm của Chi và người đó hiện không ở đây... Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như không, Chi vẫn đi học, vẫn kết bạn, vẫn vui vẻ với gia đình, chỉ có đôi khi... chỉ là đôi khi thôi... một mình bật khóc trong đêm, giấc ngủ bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng, hay thậm chí là những giấc mơ đẹp đẽ cũng khiến Chi bừng tỉnh cùng với những giọt nước mắt, "Quái lạ, kì cục, đã bảo không khóc nữa cơ mà." Đôi lúc, Chi tự thu mình vào một góc và gặm nhấm những nỗi đau bỗng nhiên quay trở lại, bởi chỉ mới có bao lâu đâu, trong cái khoảng thời gian này năm trước thôi hai đứa còn chưa quen nhau đấy, nhưng vẫn còn đang rất vui vẻ đấy, vậy mà thoắt cái mọi thứ trở nên tối mịt, và bất giác Chi nhận ra một điều, cả hai còn chưa được một năm, cay thật! Sung hay trêu Chi vì cái định lý "cái bóng" mà trước đó Chi dùng để giáo huấn Sung, sau đó Chi sẽ giận và Sung lại cũng sẽ dùng cái nụ cười ấy và nói với Chi "Ừ thì cái bóng nè, mà bóng lúc nào cũng phải có ánh sáng thì bóng mới trở nên thành hình, và bé Gấu chính là ánh sáng tốt nhất của Thỏ, biết không hả? Ánh sáng của Gấu sẽ giúp cho cuộc sống của Thỏ trở nên rõ ràng và ý nghĩa, bởi nên sến cũng được, không có lý lắm cũng được, miễn là em chịu soi rọi cho cái bóng này là được, vì không có ánh sáng cái bóng sẽ không bao giờ tồn tại, bởi bản thân nó cũng chỉ là một mảng đen mịt mờ." Vậy đó, trêu người ta sến ấy vậy mà nói cả cái triết ký quái quái còn sến súa hơn, Chi lại bật cười trong vô thức, hình như chỉ có mỗi Sung là làm được cái việc kỳ diệu đó, làm Chi cười mà không cần lý do gì cả, nhưng cũng là từ đó, đáng tiếc...
Tháng này qua tháng nọ, Giáng Sinh đến rồi lại đi, đối với Chi thì cứ coi như là đã được một năm đi, rồi năm mới cũng lại đến, học hành thi cử cũng như thường lệ, cuộc sống của Chi bây giờ ngoài gia đình ra thì chắc chỉ còn trông đợi vào những tin nhắn của cô Xuân, cô hay nhắn tin thậm chí lâu lâu cô còn gửi cả thư tay, chủ yếu là để thông báo cuộc sống ở Việt Nam cho gia đình Chi biết, và cả về Sung nữa, cô bảo Sung không còn như trước nữa, qua nhà gặp cô lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi nhưng khi ra về Sung lại trở nên ủ rũ, mất hết sức sống, cũng có đôi lúc Sung xin được nói chuyện với gia đình Chi bên này và dĩ nhiên chỉ có ba mẹ, lúc đó Chi sẽ ở đằng xa và lắng nghe, tuy luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng Chi biết Sung đã và đang còn rất đau khổ, cũng như Chi... Ba mẹ mỗi lần gặp Sung cũng đều rất vui, hai người lớn cứ than nhớ Sung mãi, và cứ hứa được dịp sẽ quay lại thăm Sung, nhiều lúc gửi đồ về cho cô Xuân còn gửi thêm cả quà cho Sung ấy, phải nói cả hai người đã rất là thương Sung rồi, xem Sung như đứa con trong nhà. Mà có nói gì thì cũng vô ích, Chi và Sung vẫn cố giữ khoảng cách với nhau, cả hai không hề nhắc đến tên người kia trong mỗi câu chuyện, cố gắng không nhớ về nhau. À mà đó là thời gian đầu nhé, Sung bỗng khác hẳn sau hôm Tết ta, đã không còn có gì là giọng điệu nặng nề hay cố gượng nữa, mà bỗng cứ tự nhiên và vui vẻ hệt như lúc trước, cô Xuân cũng bảo giờ Sung đã chẳng còn ủ rũ mỗi khi ra về nữa, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện ở trường, bảo là cuộc sống bây giờ tốt hơn hẳn, Sung giờ đang học rất tốt, tham gia rất nhiều câu lạc bộ trong trường, thậm chí đôi lần cô Xuân lỡ miệng gọi tên Chi mà Sung cũng cười khì khì xem như không có gì. À thì ra, chỉ cần là có chút thời gian thì ta có thể quên nhau được ngay, Chi giờ hiểu rồi, Sung có lẽ đã quên được Chi rồi, mừng cho Sung và buồn cho Chi, oái ăm sao Chi lại khó quá để quên được Sung chứ? Hay vì do Chi là người đã bắt đầu và cũng là người kết thúc nên giờ Chi đang bị trừng phạt, phạt vì là kẻ vô tâm khi không nghĩ đến hậu quả khi bắt đầu mối tình sai trái đó!? Phạt vì là kẻ lạnh lùng quay đi trong lúc Sung đang đau khổ nhất!? Ừ thì cũng đáng thôi có gì đâu mà buồn khổ, cũng là Chi tự chuốc đau khổ thôi, giờ đã đạt được rồi, vui vẻ ôm đau khổ mà sống, Chi lại thở dài vì cái câu vừa bật ra trong đầu, cũng đúng mà... Giờ Sung đã bình thường lại rồi, Chi nên vui và bớt dằn vặt bản thân lại thôi, giờ gia đình Sung chắc đang rất hạnh phúc, bà nội rất khoẻ mạnh, gia đình ít tranh cãi hơn, và nghe đâu chị Đủ sắp có em bé nữa, đúng là viên mãn rồi, Chi cười nhưng nước mắt vô duyên đâu ra lại rơi nữa, đến khốn cả khổ, Chi vẫn là mãi không quên được Sung mất... Đến đây Chi cảm thấy sợ, sợ khi nghĩ đã lỡ để bản thân dấn quá sâu vào tình yêu này nên giờ dứt ra không được, trong khi Sung sau một thời gian đã rũ bỏ được rồi, và sau này Sung sẽ tiến tới với cuộc sống tốt hơn, thậm chí là lập gia đình, có con và cả... lấy chồng nữa, nói tới đây tuy đang rất buồn cớ mà Chi vẫn ôm bụng cười ngoặt nghẽo, không tài nào Chi tưởng tượng được Sung trong bộ đầm cô dâu và bước trong lễ đài, mà lúc đó không biết Chi sẽ ở đâu nhỉ!? Chắc là sẽ được Sung mời đến dự chứ ha!? Ừ không mời thì chết với Chi đó!! Nói rồi Chi lại nhếch môi lên cười một nụ cười nhạt, "Pu ơi là Pu sao lúc nào mày cũng thế hả Pu??? Thế này thì làm sao đây!!"
_Pu ơi, mẹ vào được không con?- ngay lúc đó thì mẹ Chi gõ cửa.
_Vâng mẹ vào đi ạ!!- lau vội cái mặt cho tỉnh Chi ngồi thẳng dậy.
_Con đang làm gì thế?
_Chả làm gì hết mẹ ạ, nghĩ vẩn vơ tí thôi.
_Ờ... Uhm... Lại nghĩ đến con Sung à?
_Hơ!? Bộ cứ nghĩ là phải nghĩ đến Sung à mẹ!!- Chi nghe mẹ nói trúng phóc liền giật nảy cả lên nhưng cũng làm như không có.
_Thôi đi cô, đừng có tinh tướng, tôi sinh cô ra không lẽ tôi không hiểu...- mẹ Chi búng ngón tay vào trán Chi rồi cười, bỗng mặt lại đanh lại.
_Sung có lẽ giờ cũng đã ổn rồi, sao con vẫn còn chưa quên được vậy con?
_Có lẽ con bị phạt mẹ ạ, vì con là người đã làm nên tất cả mọi chuyện này...
_Con khờ này, yêu thôi mà sao lại bảo là bị phạt? Nếu nói vậy thì tôi với ba cô chắc sẽ bị nặng lắm.
_Hơ!? Ba với mẹ khác mà!!
_Khác thế nào nào?
_Ít ra ba mẹ cũng đâu cùng chiến tuyến.
_Haizzza lại là cái chuyện giới tính... Thế kỷ 21 rồi cô em ơi!! Là do họ vẫn chưa hiểu không có nghĩa là cô sai hiểu chưa??- mẹ Chi cứ ấn ấn ngón tay vào trán Chi một cách nghịch ngợm khiến Chi phải bật cười.
_Mẹ lớn mà đùa như con nít ý~~
_Ơ tuổi chỉ là con số, tính trẻ, nghĩ trẻ thì mới trẻ được biết không con? Cứ ngồi đó mà buồn nhiều vào, vài năm nữa thì già hơn mẹ đấy, hihihi nhưng vậy mà MẸ THÍCH!!!
_Xíiiii chứ!! Còn lâu mẹ mới được trẻ hơn con đấy!! À mà mẹ vào đây làm gì thế? Chắc mẹ đâu rỗi đến mức vào đây nói giỡn với con thôi đâu, đúng không?
_À à đúng rồi, nhắc mẹ mới nhớ, chả là công ty bên Việt Nam có chút việc nên ba mẹ định tuần sau sẽ về đấy, con có muốn theo không? Sẵn thăm gia đình luôn.
_Hơ!? Sao gấp thế ạ!?
_Ừ thì hơi gấp... À còn nữa, nãy Sung nó gọi, nó bảo là về thì sẵn dự đầy tháng cháu nó rồi cả đám cưới của chị nó nữa cơ. Đi không?
_Ơ... Nếu thế thì chắc không được rồi mẹ, mẹ biết mà hai tuần sau con kiểm tra đợt cuối rồi, nghe mẹ bảo thế chắc đi lâu lắm, con không về đâu.
_Do kiểm tra hay do ai kia hở?
_MẸ NÀY!! Nếu mẹ muốn con quên thì mẹ đừng nhắc nữa được không?- Chi bắt đầu cáu, nên mẹ cũng thôi chỉ lắc đầu buồn bã rồi ra khỏi phòng.
_Ờ thì không đi, không nhắc nữa, được chưa!? Lo ở nhà ôn bài đi cô gái chăm chỉ, lát mẹ gọi cho nhà Lori và Ashley xin cho tụi nó qua đây ở cùng con được không?
_Ok!! Mẹ là nhất!- Chi ra dấu rồi quay lại với khuôn mặt tươi cười nhìn mẹ, mẹ Chi cũng cười và quay đi nhưng trong miệng lầm bầm gì đó.
Đúng như kế hoạch, thứ ba tuần sau đó Chi cùng hai cô bạn ra tiễn ba mẹ ở sân bay, cả nhà ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ, cả gia đình ôm nhau tạm biệt.
_Ở nhà nhớ cẩn thận nha con, ở đây không như Việt Nam đâu.- mẹ lo lắng bảo Chi.
_Con biết rồi.
_Ừ ngoan đi về ba mẹ sẽ có quà bất ngờ cho con nha nha~~ ba thì vẫn vui vẻ, hồn nhiên nói, nhận lại là một cú huých vào bụng từ vợ, đau điếng.
_Thôi ba mẹ đi đây, tạm biệt nhá!- bác gái lôi chồng đi một mạch rồi lầm bầm.
"Ai mượn vậy?"
"Ơ chỉ là gợi sự tò mò mà cũng không được sao?"
"Khỏi đi, tự khắc cũng bất ngờ."
"Ờ thì bất ngờ... Haizz đau quá đó!!"
Chi quay về mà chả mảy may suy nghĩ gì trong đầu, vì đối với Chi Việt Nam lúc này chỉ còn là những kỷ niệm và những nỗi đau, đã cố gắng nhưng sẽ không bao giờ được như trước nữa...
End chap~
Ps/ sr mình đã cố hết sức, cảm ơn mọi người đã chờ đợi, còn một tí nữa là end rồi~~

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ