Bà Nội

2.4K 151 13
                                    

Được sự cho phép của má, Sung ở hẳn nhà Chi hơn tuần, thời gian ở nhà Chi đối với Sung có lẽ là khoảng thời bình yên nhất, không cần sợ hãi, che che giấu giấu, cứ muốn làm gì thì lại làm, lại còn sáng nào cũng được ba Chi nhắc cái điệp khúc:" Con nít có bầu là xấu lắm~~ phải biết kiềm chế bản thân nghe chưa? Ba mẹ còn muốn đi du lịch tuổi già~~" và hễ ông nói thế là Chi lại muốn ầm ầm cả lên, Sung ban đầu còn ngại nhưng giờ nghe hai cha con cãi nhau vì chuyện đó là lại không nhịn được cười, mỗi ngày một phong cách khác nhau. Nhà Chipu vui là thế, trong khi đó bên nhà Sung lại là một khung cảnh khác xa, nó... có gì đó thật rũ rượi, ảm đạm, chả là mấy hôm nay vắng Sung, nhà thiếu bớt đi tiếng của một đứa nhoi nhoi, nên có vẻ im hẳn, hơn nữa là Sơ Ri vì "nhớ" dì mà đa số thời gian cũng chui qua bên kia chơi, ít khi ở nhà. Bà Chín ngồi rầu rĩ trên ghế, vừa hay thấy con dâu vừa đi chợ về liền quắc lại, bắt ngồi xuống ghế để hỏi chuyện.
_Có gì không má?- bà Cúc hỏi.
_Mấy bữa nay làm gì mà con Sung nó cứ ở nhà con Chipu zậy hả?- bà Chín vô vấn đề luôn, dài dòng không phải tiêu chí của bà.
_Ơ... dạ... má biết đó, trong cuộc sống, những lúc khó khăn gian khổ, chúng ta thường tìm về với gia đình... đó... mà có những vấn đề mà, đôi khi, con nói thôi, đôi khi gia đình không giải quyết được nên ta cần thêm biện pháp hỗ trợ, giống như đi thi đó, học không thuộc mình dùng phao, mà cái này khôn phải là thi nên mình không dùng phao, bởi nên mình mới cần, cần cái gọi là tình bạn... đó bởi con Sung nó cần bạn đó má hiểu không!? (vâng, dài dòng không phải nghề bà Chín nhưng bà Cúc lại rất giỏi). Bà Chín nghe con giải thích mà máu nóng dồn ngập đầu, muốn bùng cháy, liền quát.
_IM DÙM ĐI!! Hiểu gì mà hiểu, tao hỏi có vấn đề đơn giản, mày làm gì mày vòng vo tam quốc, nghe mắc mệt hà!!- bà Cúc sợ co ro, thật tình bà có muốn đâu, tại bà không biết nói sao nên vòng vo để có thời gian kiếm lý do thôi mà...
_Dạ má, thật ra thì như con nói, con Sung muốn qua đó mấy hôm sẵn kèm cặp con bé Pu luôn.
_Ủa? Kèm thì ngày qua cũng được, mắc mớ gì phải ở lại luôn nhà người ta cả tuần hơn chi zậy!?
_Không phải đâu má, má không hiểu, nó kèm con Pu toán còn con Pu kèm nó tiếng anh, má biết con bé đó học trường quốc tế mà, hơn nữa tiếng anh là phải nói 24/24 mới tốt.
_Ồ zậy ha! Hay zậy ta!
_Dạ phải, phải đó má!- bà Cúc cười hề hề tưởng thoát được rồi, ai ngờ đâu bị nà Chín lấy quạt gõ vào đầu một cái.
_Xạo zừa zừa thôi. Bộ mày tưởng tao đui mù sao không biết, không nghe, không thấy? Nói thiệt đi, hai má con bây có chuyện gì hả?
_Dạ, làm gì có chuyện gì má?
_Thôi đừng có chối tui, tui biết tỏng, tuần trước đâu ra con nhỏ kia về mặt hầm hầm rồi dọn qua bển từ bữa, còn cô cũng hôm đó về mặt cô thất thần, tui là định đợi con kia về hỏi một lúc, zậy mà nó đi tới giờ luôn.
_Dạ... thật ra thì hai má con con cũng có chút bất đồng, mà giờ xong rồi má, giải quyết hết rồi!
_Thiệt hông?- bà Chín nhìn con dâu mà hoài nghi.
_Thiệt, con thề!!
_Vậy tại sao con Sung vẫn ở đó? Sao nó không về?
_Thì con nói nãy đó!! Tụi nó sắp thi nên qua ôn cho nhau.
_Zậy chớ sao con Sơ Ri không qua bển ôn luôn?
_Con đó má biết mà, lạ nước lạ cái nó ngủ không được đâu, hồi đó kêu nó qua phòng con Sung ở mà nó còn đành đạch cả lên.
_Ờ coi như tao tạm tin... Thôi đi nấu cơm đi.
_Dạ má, con xin phép.
_À nói con Sung làm gì làm, tranh thủ về nhà đi, làm phiền người khác không tốt đâu!
_Dạ con biết rồi, có gì để con nói nó.
"Hừ hai má con nó chắc chắn đang giấu mình cái gì đây mà, tưởng qua mặt được tui chắc!? Không nói thì ta tự tìm hiểu." Bà Chín nghĩ thầm.
"Thôi rồi kiểu này là má đang nghi rồi, má mà phát hiện ra thì chết con nhỏ... Phải báo cho nó." Bà Cúc vừa run sợ vừa nghĩ, bà lấy điện thoại ra nhắn cho Sung.
Người yêu lâu năm: Bà nội đang nghi giữa con với má có chuyện gì đó, làm gì làm cẩn thận nha con :( thu xếp về sớm đi không bà nội thêm nghi... À mà má nói với nội là con qua đó ôn thi với Pu đó, sao giờ!?
Út Sung: bà nội nói gì hả má!? Con biết rồi, con sẽ nói với Pu, mà má nói vậy chẳng lẽ đợi thi xong con mới về!? o.O còn 2 tuần nữa đó má!!
Người yêu lâu năm: Chứ sao giờ!? Con đi một mạch hơn cả tuần, má biết nói sao nữa đây!?
Út Sung: rồi con biết rồi, để con nói với ba mẹ Pu... má kêu Sơ Ri đem đồ qua cho con :(((((
Người yêu lâu năm: rồi để má nói, ráng nha con!! Nhớ lâu lâu cũng qua nhà nữa chứ.
Út Sung: dạ con biết rồi, à thôi chiều con qua nhà lấy đồ luôn! Nói thêm cho nội tin.
Bà Cúc tạm yên tâm, cất điện thoại vào túi rồi lo nấu ăn, không để ý là ngoài kia đang có một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Sung đọc tin nhắn của má rồi thở dài, giờ lại phải tá túc ở đây tận sau thi, ở lâu quá lại hoá kỳ, haizz thiệt khổ mà, chiều lết về nhà rồi dỗ ngọt nội vậy... Nghĩ vậy rồi Sung nằm phịch xuống giường, chả biết sau này sẽ ra sao, lại còn phải nói với ba mẹ Pu về việc ở thêm nữa chứ!! Rắc rối!! Chiều hôm ấy, Sung lết thết đi bộ về nhà, về đến nhà mà cứ như đột nhập vào nhà người lạ, rón rén bước vào, nhìn qua nhìn lại, cũng tại cái tội đi "biệt xứ" cả tuần giờ quay lại nó kỳ kỳ, vừa bước vào nhà đã thấy bà nội, má với mấy chị ngồi đó, bước vào nhà Sung cười giả "điên" coi như không có gì.
_Hello!! Thưa nội con mới zề!!
_Mày đi đâu cả tuần rồ giờ về đó?
_Dạ!? Má con chưa nói cho nội hả? Con qua nhà Pu ôn thi, ôn qua ôn lại, thi xong con zề nha nội nha!!- Sung tiếp tục diễn, đẩy mấy bà chị ra rồi ngồi kế nội, giả bộ làm hoà, bà Chín liếc một cái, "Khỉ con này đang làm trò cho qua mặt đây mà!" bà nghĩ.
_Thiệt không đó? Siêng zữ zậy đó hả?
_Tất nhiên gòy nội, làm sao có thể làm cho nội buồn được đúng hơm?
_Cha mày, xào xạo à!- bà đánh yêu vào đầu Sung, tuy bà không thích việc Sung qua nhà người ta ở như vậy nhưng nó là cháu bà, bà vẫn cưng thôi, hơn nữa cái miệng nó ngọt vậy mà, giận không được luôn.
_Hì thiệt chứ sao không nội, thương nội lắm luôn!!
_Thôi đi cô, muốn gì nói đại đi? Đi cả tuần rồi zờ zề miệng ngọt xớt, ý đồ gì?- chị Dừa đỏng đảnh, chu mỏ trề môi nói, Sung quay sang ném cho cái nhìn sắc lạnh thì liền sợ hãi quay chỗ khác.
_Em về lấy thêm đồ, chứ có ý đồ gì đâu!!
_Ủa? Tao tưởng bây về luôn chứ!?
_Còn hai tuần nữa mới thi lận nội, nên con phải tranh thủ ôn...
_Mà sao không đợi gần đó rồi qua ôn, giờ đã qua, không sợ làm phiền nhà người ta sao?
_Không sao đâu nội, con qua đó cũng ôn bài cho Pu mà, nên ba mẹ Pu không nói gì hết đó. Vớ nội biết không tiếng anh của con dở lắm, không ôn nhiều là không được!!
_Ừ zậy cũng được, mà... bà hỏi cái này, trả lời bà thật nha.
_Hỏi gì nội?- Sung bỗng thấy sợ.
_Bây với má bây, bộ có chuyện gì hả?
_Chuyện gì nội!? Đâu có đâu, chỉ là con bị phàn nàn zụ học tiếng anh nè, má giận nên con với má tranh luận không lành xíu hoy, rồi con xin má qua Pu học đó, nội đừng lo quài mau già đó.
_Cha mày!! Tao zậy chưa đủ zà hả còn nói zậy?
_Thì... con sợ nội zà hơn, mà nói chứ nội còn đẹp chán~~
Chị Cầu, chị Dừa và chị Xoài nhìn nhau trơ tráo, Dừa quay qua thì thầm với hai người kia, "Chị coi cái miệng nó ngọt xớt hà!! Bởi nội cưng nó zậy đó!!" cả Cầu và Xoài đều gật đầu đồng ý.
_EH HÈM!!!- đang nói xấu ngon lành thì nghe tiếng ai tằn hằn, cả ba nà chị quay qua thì thấy bà nội với đứa em út đang đầy sát khí nhìn mình, cả ba cười hề hề, nhưng rồi cũng bị bà Chín bát đầu không thương tiếc.
_Mấy chị hay quá ha, rãnh lắm sao lúc nào cũng nói xấu em hết zậy?
_Tụi bây còn nhớ cái nội quy nhà này không đó?
_Tại... tụi con thấy sao nói zậy mà, nội lúc nào cũng cưng nó hết!!- Dừa nói.
_Đúng rồi nội ơi, nội lúc nào cũng bênh nó, chị hai như con nhìn tủi thân lắm chứ bộ hichic.- Cầu đưa tay lên mặt giả vờ khóc, Xoài lại xuýt xoa ra cái vẻ đồng cảm.
_Ờ đó rồi sao?? Cháu út tao, tao không cưng không lẽ đi cưng cái đám quỷ lâu năm như tụi bây.
_Nội nói quá~ tụi con lâu năm sao bằng...- định quay sang chỉ bà nội thì biết mình lố nên Xoài im bặt, bà Chín vùng lên gõ vào đầu Xoài một cái.
_Mày ngon quá ha!! Ý NÓI TAO QUỶ GIÀ HẢ??
_Thôi mà nội, con lỡ lời!!- Xoài van xin.
_LỠ LỜI!! Ta quánh cho mày chừa!!- nói rồi định giơ tay đánh tiếp thì Sung cản lại.
_Thôi mà nội, đang giỡn giỡn nên chỉ lỡ miệng, chứ ai dám nói xấu nội, nội ngồi xuống nè, lâu lâu con zề mà nội la quài~~ zui lên nha nha!!- Sung chọc cười bà Chín, bà nghe nó nói cũng bùi tai nên quay qua nhìn nó cười, vỗ vỗ cái đầu của nó. Sung quay sang nhìn Xoài, người đang nhìn Sung với ánh mắt biết ơn vô ngần.
Tối đó, Sung ở nhà ăn tối, ngồi tán dóc với gia đình rồi xin phép quay lại nhà Chipu. Quay lại bên đó, Sung bước vào nhà thì thấy gia đình Chi đang xem phim ở phòng khách, thấy Sung mẹ Chi vui vẻ đón chào, đi lại rồi kéo Sung ngồi xuống cùng gia đình, lấy trái cây đút tận miệng, Sung ngại vô cùng.
_Eh hèm... cái bà này!? Riết rồi ai là chồng, là con bà đây hả?
_Xí cái ông này!! Tí mà ghen à? Tôi đã nói xem Sung như con ruột tôi mà, dĩ nhiên tôi phải chăm sóc nó đàng hoàng chứ. Hơn nữa, Sung qua nhà mình không chăm nó lũ người ta đánh giá nhà mình đối xử tệ với con rể à?
_Ờ ờ thì bà nói đúng, nhưng làm gì cũng phải ngó ngó tí chứ!
_Ngó gì?- mẹ Chi ngây thơ hỏi.
_Con gái bà kìa, người yêu của người ta vừa về, chưa kịp ôm xuýt xoa tí nào mà bà đã giành phần rồi, thật là...
_Úi cha, chết thật!! Hihi mẹ xin lỗi con gái nhớ! Sung qua đấy đi con.
Sung gật đầu rồi bước qua bên phía Chi, ngồi xuống trên thành ghế, Chi nãy giờ cũng không có phản ứng, thật ra thì Chi cũng bình thường à, chỉ là không muốn lên tiếng nữa, để ba mẹ tự biên tự diễn luôn, gọi nôm na là "CHAI MẶT" á.
_Thôi con lên lầu đây.- Chi lạnh lùng nói, vừa đi vừa kéo tay Sung đi theo, Sung quay sang chào vội hai ngừoi lớn một cái rồi lẽo đẽo theo Chi.
_Anh xã thấy chưa? Chắc chắn là ngại mình nên kéo lên phòng "hành động" rồi.- bà An tủm tỉm cười.
_Hầy tui vẫn lo, lỡ tụi nó vượt rào thì sao!?
_Giời ông cứ lo xa, tụi nó còn ngây thơ chết được. Mà vượt thì đã sao, coi như cưới sớm thôi, đúng không nè!?
_Ờ cũng đúng, thật... tụi nó mà làm gì rồi mà con Sung không chịu cưới tui sẽ... sẽ...
_Sẽ sao ba!?- Chipu từ đâu ra lù lù trước mặt khiến cả hai người lớn hú vía.
_Gì?? Ba đang đùa mà!! Mà con ở đâu lù lù thế kia, ba mẹ giật cả mình!!
_Con lấy đồ thôi, ba mẹ ngủ ngon nhớ! Không được bàn chuyện tụi con nữa đấy, không là con "vượt rào" thật cho xem!!- Chi trêu, ông Dũng bị nói trúng tim đen thì mặt tối sầm lại, Chi bật cười rồi lại đi lên phòng.
Lên tới phòng, Chi đóng cửa, vừa hay là lúc Sung đi ra khỏi nhà tắm, ngồi xuống giường lau đầu, mà có vẻ cũng không xong, vì chưa gì đã có một con gấu nhảy vào lòng, tay đặt lên vai, mặt thì rúc vào cổ, quậy quậy dụi dụi miết. Sung tặc lưỡi mỉm cười, bỏ cái khăn lau đầu xuống, tay vòng qua eo kéo Chi vào sát người.
_Con Gấu này cứ như con nít vậy hả?
_Kệ em, con nít vậy mà sướng a~ có con Thỏ để ôm hì hì hì~~
_Uhm thì Thỏ cũng có con Gấu để hôn này.- Nói làm liền, Sung kéo mặt Chi lại gần, đặt lên môi Chi một nụ hôn ngọt lịm, ngọt đến mức chả bao giờ muốn dứt ra. Mãi một lúc cả hai mới dừng lại để thở, nhìn nhau rồi lại cười hì hì.
_À! Hôm nay anh về nhà thế nào rồi?
_Tạm thời thì không có gì để lo cả, bà nội cũng chỉ nghĩ Sung với má cãi nhau thôi, mấy chị thì khỏi lo rồi, ngây thơ vô số tội, chả cần lo luôn~
_Ừm vậy cũng được, em không muốn phải có chuyện tí nào cả.- Chi nũng nịu giọng trẻ con, Sung lại bật cười vì cô.
_Nhóc con!! Suốt ngày nhõng nha nhõng nhẽo, thôi ngủ đi nào!!- Sung nằm vật ra giường kéo cả Chi xuống cùng, Chi cười khúc khích rồi đẩy Sủa khỏi người mình.
_Thỏ điên em chưa thay đồ đây này, còn anh nữa, tóc chưa khô mà đòi đi ngủ rồi, nhức đầu thì đừng có than với em nhá.
_Tại ai mà nãy anh không lau đầu được vậy hả?- Sung giả làm mặt hờn trách, Chi cười rồi xoa xoa đầu, xong rồi bỏ vào nhà tắm luôn.
_Cô bé kỳ quái.- Sung nhìn theo Chi mỉm cười, rồi với lấy cái khăn lau đầu cho khô.
Sau khi Chipu bước ra thì cả hai cùng đi ngủ, cũng như mọi hôm, trước lúc ngủ thì lúc nào cũng có màn đạp đá, cắn cấu xé, chọt lét các thứ thì cả hai ngủ mới ngon được, mà cũng nhờ vậy hai đứa lúc nào đi ngủ cũng chỉ mang theo những nụ cười. Hy vọng ngày mai sẽ là mộy ngày tốt đẹp!
End chap~~
ps/ cảm giác hơi nhạt, đặc biệt khúc cuối, tui bùn ngủ :((((

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ