Lỗi

2.1K 147 13
                                    

Sáng hôm sau Chipu thức dậy, kiểm tra điện thoại thì thấy một tin nhắn đến, mỉm cười vì nghĩ là của Sung nhưng lúc mở lên mới biết không phải, là của Sơ Ri.
Sơ Ri: Pu này, dì Sung thế nào rồi?
PuPu: Ơ!? Mình mới dậy có gặp Sung đâu mà biết, hai người ở chung phòng mà!? :((
Sơ Ri: Hả!? Ơ thế dì ấy không qua nhà bồ sao?
PuPu: Sao thế? Tối qua Sung không ở nhà sao??
Sơ Ri đọc đến đoạn này thì thấy có gì đó không ổn, nên không dám nói sự thật đành nói dối thôi.
Sơ Ri: uhm tại hôm qua bả nói tui qua nhà bạn ngủ nên tui tưởng qua bà, chắc lại qua nhà mấy đứa gì đó chơi game rồi...
PuPu: ơ, vậy sao S không bảo tui???
Sơ Ri: chắc chơi game mà sợ bà không cho bắt ngủ sớm đó, vậy thôi hen, ngủ típ đi hihihi~~
Chi nhìn tin nhắn Sơ Ri gửi nữa tin nữa nghi, vì lời nói cũng hợp lý nhưng tin nhắn thì ai cũng nói dối được mà!? Vậy thực sự tối qua đã có chuyện gì chứ? Sung có bảo nhà có chút chuyện, chút chuyện mà lại không ở nhà đi chơi game, không lẽ Sung bỏ nhà ra đi à!? Chi cứ ngồi đó suy nghĩ miên man mà không để ý những tin nhắn đang được gửi đến liên tục, chỉ đến khi nghe tiếng cô giúp việc lên gọi xuống ăn sáng Chi mới chực tỉnh và quay về với hiện thực. Cầm điện thoại lên vì thấy nó cứ nháy đèn, thì đã thấy tin nhắn tới tấp rồi, 1-2 cái là của mấy đứa trong lớp, còn lại đều là của Sung.
Sung <3: Chào buổi sáng bé Gấu của Thỏ~ tối ngủ có ngoan không?
Sung <3: Sao thế? Mọi hôm là nhắn lại ngay mà? Còn giận Sung hả? o.O
Sung <3: nè cô nhóc không đùa đâu, trả lời Sung đi~
Sung <3: Ai lấy hồn Pu của tôi đi mất rồi?? T^T Sung qua em nhá!!
Sung <3: Sang thật đấy đừng có thách nhá!! Sang đó!!
Sung <3: 10' nữa Sung qua!!
Gấu đẹp: em đây!! Không cần qua đâu em mới dậy thôi, mệt quá nên nướng tí mà hihi
Sung <3: làm Sung hết hồn thật đó >:(
Gấu đẹp: cho xin lỗi mà~ em có chuyện muốn hỏi anh cái này..
Sung <3: có chuyện gì sao!?
Gấu đẹp: nói thật em biết đi... Hôm qua nhà anh có chuyện gì? Có... liên quan gì tới chuyện tụi mình ko?- Thật sự Chi chưa nghĩ đến việc đó, nhưng khi ngồi nhắn lại cho Sung trong đầu Chi bỗng loé lên cái suy nghĩ đó, một lúc chưa thấy Sung trả lời đã đủ cho câu hỏi của Chi, nắm chặt cái điện thoại trong tay Chi cảm thấy trong lòng có gì đó rất bức bối, vậy là Sung bị đuổi ra khỏi nhà sao? Sao Sung không nói với Chi?
Gấu đẹp: Anh bị đuổi sao? Giờ anh đang ở đâu?? Sao lại không nói cho em biết??
Sung <3: chuyện này khó nói lắm... Sung không biết phải nói với em ntn, Sung sợ em lo nên hôm qua không nói, em không cần phải lo đâu, lát Sung sẽ qua nói chuyện giải thích với em sau.
Gấu đẹp: qua ngay cho em!!!!
Sung <3: ah rồi rồi ="= thay đồ xong đã nha~
Vậy là y như Chi đoán từ lâu, Sung thế nào cũng bị đuổi nếu bà nội biết chuyện, Chi có tiếp xúc với bà Chín vài lần và biết bà rất khó, những chuyện như vậy làm sao mà bà chấp nhận được chứ!? Chi cảm thấy lo và xót cho Sung, rồi hai đứa sẽ ra sao đây? Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến hai đứa không? Đang suy nghĩ thì nghe dưới nhà có tiếng ai đang nói chuyện, chạy vội vào nhà tắm sửa soạn rồi thay đồ, Chi chạy xuống nhà xem là ai, là mấy chị của Sung họ đang nói chuyện với ba mẹ Chi.
_Dạ thưa cô chú, thôi thì con là chị lớn để con nói thẳng luôn là hôm nay tụi con qua đây là để bắt con Sung zìa, cô chú có giấu nó thì đem ra đây cho tụi con được không?- chị Cầu "thật thà chất phác" thưa ba mẹ Chi, vừa dứt câu là bị cả đàn còn lại cốc đầu không thương tiếc.
_Chị Cầu ăn nói vô duyên vừa thôi!!- Xoài trách móc, Dừa khi đó định mở miệng ra nói gì tiếp theo liền bị Xoài phát giác quay ra mắng tiếp theo.
_Chị nữa đó chị Dừa!! Miệng chị với bả như nhao à!! Đừng nói nữa!!- Dừa lẳng lặng im luôn, và người cuối cùng đứng ra nói là chị Đủ.
_Dạ thưa cô chú, tụi con qua đây hôm nay có hơi đường đột nhưng mong cô chú thông cảm... Chả là chuyện của hai em, là Sung em con với con gái của cô chú, bé Chi á là...
_Là sao hở con? Có chuyện gì à?- mẹ Chi điềm tĩnh hỏi tuy trong lòng bà đã có câu trả lời.
_Thật ra gia đình con mới biết chuyện hôm qua, bà nội con không chấp nhận nên trong lúc nóng giận đã đuổi con Sung đi và nó đi thiệt, hôm qua giờ lại không liên lạc được với nó. Còn nội con bị shock lên cơn đột quỵ luôn, nên con qua đây không biết nó có ở đây không?
Nghe Đủ nói khiến mọi thứ như dừng lại, không ai nói thêm một tiếng nào, ba mẹ Chi và cả bản thân Chi cũng bị shock, họ không ngờ chuyện có thể ra nông nỗi này. Đứng trên cầu thang và nghe được mọi chuyện, Chi gục xuống và khóc, dù biết không phải lỗi của mình, dù biết bản thân không có gì sai cả nhưng Chi tự thấy bản thân thật sự có lỗi, có lỗi quá nhiều. Nếu như không có Chi, thì hai đứa sẽ không yêu nhau, nếu hai đứa không yêu nhau thì Sung sẽ không bị đuổi, bà Chín sẽ không ngã bệnh và gia đình Sung sẽ vẫn hạnh phúc, là do Chi cả sao!? Chi đã phá hạnh phúc của gia đình Sung sao? Càng nghĩ thì Chi càng thấy bản thân có lỗi, nhưng thực tế họ chỉ yêu nhau thôi thì có gì là sai!? Trách là trách cái xã hội này quá dè dặt với những khái niệm mới, trách nó sao quá lạc hậu và nhấn chìm những con người cũ/mới xuống hố sâu của nó, để lại những đau khổ và dằn vặt mà không ai có thể giúp mình.
_Em xin lỗi, tất cả là do em, nếu em không quen Sung thì mọi chuyện đã không đến nỗi...- Chi bước xuống và đối diện với mọi người, với khuôn mặt đỏ và đôi mắt đẫm nước Chi nói.
_Không!! Sao em lại nói vậy!?- chị Đủ nói.
_Nếu em không quen Sung nội sẽ không bị shock và ngã bệnh như vậy đâu.
_Không phải lỗi của em, chỉ do nội không chịu được thôi, chỉ do... nội chưa hiểu mà em.- chị Đủ nhẹ nhàng nói, chạy lại ôm chầm lấy Chi.
_Nhưng gia đình của chị giờ đây đã bị xáo trộn lên hết rồi, chỉ do em mà ra. Em biết sẽ rất khó để mọi người chấp nhận nhưng thật sự... Thật sự...- Chi nói trong tiếng nấc.
_Khó gì hả em? Mấy chị ai cũng thương Sung và quý em, nên hai đứa quen nhau mấy chị không có ý kiến. Chỉ là nội của chị vẫn không quen với những tình cảm mới mẻ này nên mới không chịu được mà thôi, từ từ đi em.
_Gì trời?? Ai nói tui chấp nhận? Tuy nói là tui thương em tui nhưng ai lại chấp nhận gái với gái yêu nhao được trời??- Dừa đứng lên phản đối gay gắt.
_Đúng rồi đó, làm gì làm, chuyện đó không thể chấp nhận được!! Sao mà lại có cái chuyện zô lý, zô đạo đức như zậy được!?- Cầu đồng tình, ba mẹ Chi nghe thế rất chói tai, bực mình họ định nói gì đó thì...
_CHỊ MỚI NÓI CÁI GÌ MÀ VÔ ĐẠO ĐỨC ĐÓ HẢ??- Sung từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt rõ tức giận.
_K... Không phải sao? Ai trên đời mà đi chấp nhận được mấy cái thứ nửa nạc nửa mỡ như zậy chứ?- Cầu nói càng khiến mọi thứ thêm căng thẳng.
_EM CHO CHỊ NÓI LẠI LẦN NỮA ĐÓ, THỨ VÔ ĐẠO ĐỨC MỚI LÀ CHỊ ĐÓ!!- Sung tức điên lên và quát, tay chỉ thẳng vào Cầu, ai nấy đều bị shock.
_Gì?? Em dám hỗn hả Sung?? Yêu đương gì cái loại như mấy đứa?? Còn con nít mà cứ theo mấy cái trào lưu nhảm nhí.- Dừa lên tiếng bênh vực cho Cầu.
_À phải, còn cái tình cảm của mấy chị THỰC TẾ QUÁ MÀ!! Thực tế quá nên người thì qua hai đời chồng, người thì không ai thèm lấy, thực tế quá hả??- Dừa và Cầu bị đả kích nặng nề.
_Thôi đủ rồi Sung, mặc dù chị cũng thương em, cũng muốn ủng hộ lắm mà như hai chỉ nói cũng đúng, ai có thể chấp nhận được??- Xoài giờ mới lên tiếng.
_Có cô chú đây con!! Thế cô chú cũng nhảm nhí hả?- ba Chi nãy giờ đã nhịn hết nổi nên đứng dậy mà bênh vực cho Sung.
_Ơ!? Ý tụi con không nói như vậy!!
_Thế ý con là thế nào? Thế kỷ bao nhiêu rồi mà sao suy nghĩ kỳ cục vậy con!? Cô chú là người lớn còn hiểu được, sao người trẻ như tụi con lại không hiểu?- mẹ Chi cũng lên tiếng.
_Nhưng mà làm gì làm chứ mấy chuyện zậy...
_Thôi đi!! Mấy chị làm tui mất mặt quá rồi!! Nếu không nói gì tốt đẹp được thì đi về dùm đi, mấy người làm tui với Sung xấu hổ quá!- Đủ mắng lại ba người kia.
_Gì? Xấu hổ phải là tụi nó kìa!!! Nghĩ sao? Giờ mà ra đường kêu tụi nó yêu nhau thế nào cũng bị người ta dè bĩu, nói là "Ý con này ô môi!!" Nghe nhục hông??- Dừa bĩu môi phản bác, Cầu và Xoài gật gù.
_NHỤC LÀ MẤY NGƯỜI NHỤC ẤY?? Biến hết đi!!- Sung hét lên, mặt đã đỏ đến không tả nỗi.
_NÈ!! Em là em của tụi này mà ăn nói hỗn hào vậy?? Có biết vì em mà nội bị đột quỵ nằm ở nhà không? Còn ở đó mà lớn tiếng??
_Chị mới nói cái gì? Nội bị làm sao??- Sung trợn mắt lên nhìn, nó không tin vào tai mình, sự tức giận bỗng biến mất, chỉ để lại cảm giác lo lắng và sợ hãi, khuôn mặt nó tái mét.
_Đừng nói nữa có được không?? Em nghe đủ rồi!! TẤT CẢ LÀ TẠI EM CẢ!! EM XIN LỖI!!- Chi nói rồi vụt chạy lên lầu, Sung và ba mẹ Chi gọi với theo.
_Hài lòng chưa??- Đủ quát.
_Gì? Nói đúng mà, giờ Sung sao? Đừng nói vì con nhỏ đó mà em bỏ bà nội nha.
_Chị Đủ... Em... Giờ em không biết làm sao, nhưng em không thể về được! Chị gửi lời hỏi thăm cho bà nội giúp em.-Sung nói vội rồi chạy lên lầu với Chi.
Cả hội người lớn bị shock với quyết định của Sung, nó tuy sai nhưng cũng đúng, nếu bây giờ không về thăm thì Sung bất hiếu, nhưng về có khi còn làm nội thêm tức hoặc là nói Sung đã chịu thua, là Sung sai và Sung bỏ cuộc. Không thể được, vì Sung hứa là sẽ đấu tranh đến cùng, Sung không muốn thất hứa và càng không muốn Chi đau khổ.
_Thôi được rồi, mấy bà về đi, tui ở lại một chút, đừng có mà nói gì thêm, tui về tui sẽ giải quyết, cứ coi như bản thân bị câm bị điếc dùm đi, mọi chuyện giờ rối lắm rồi đừng làm nó rối thêm dùm là tui cảm ơn nhiều.- Đủ nói rồi xua xua mấy chị về.
Cầu, Dừa và Xoài nghe vậy nên cũng đi về, họ cũng có chút là biết suy nghĩ nên về cũng không nói gì. Đủ ở lại trao đổi thêm với ba mẹ Chi, cả hai bên cũng chỉ mong mọi thứ được ổn thoã, một lát rồi chị cũng về, ba mẹ Chi lòng cũng nặng trĩu nhưng biết phải làm sao đây!? Nói về phần Chi với Sung, sau khi lên phòng Chi đã nhảy lên giường và khóc nức nở, vì đau khổ, vì thấy có lỗi, vì dằn vặt và hơn hết là tủi hổ, những lời mà những chị ấy nói tự Chi cho là đúng và cảm thấy nhục nhã cho bản thân, và thấy mình là kẻ tội đồ. Sung bước vào sau đó, đặt mình xuống giường Sung không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ ngồi đó, bản thân Sung bây giờ cũng đang rối bời, Sung thương và lo cho nội nhưng biết làm gì hơn? Nhỡ nội sẽ nặng hơn nếu Sung về và tiếp tục cự cãi? Vì Sung sẽ không bao giờ chấp nhận thua, không bao giờ Sung chia tay Chi chỉ vì gia đình không ủng hộ. Được một lúc, Sung nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Chi rồi ôm lấy cơ thể bé nhỏ kia vào lòng, thì thầm vào tai Chi rằng:" Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Sung hứa sẽ không khiến em đau khổ, sẽ không bao giờ rời xa em đâu!" Chi im lặng và không nói gì, chỉ là trong lòng càng thấy rối và nặng nề hơn. Ngày hôm đó quả thật là một ngày không hay ho gì, tất cả mọi thứ như đổ sụp xuống đầu hai bạn trẻ, và dường như tương lai phía trước cũng thật mù mờ, phải đi đến bao lâu nữa thì mới thấy ánh sáng đây?
End chap~~~
Ps/ 1 câu thôi "bí ý tưởng" đang thôi thúc nó về để mà viết tiếp nên mong mọi người kiên nhẫn và đợi chờ~~ hối quá viết sẽ thành nhảm nhí mất @@

ShadowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ