CW: canon-typical violence, drug use
Aventurine được người hướng dẫn mời vào hàng ghế VIP ở Đấu trường của Vua. Đây là nơi mà Triab Pryae tổ chức các sự kiện thể thao cũng như thế vận hội liên ngân hà, với sức chứa hơn năm mươi ngàn khán giả. Tuỳ vào nội dung thi đấu mà sân vận động sẽ được chuẩn bị cho thích hợp. Đối với nội dung "quyết đấu", sàn đấu được hạ xuống thành một cái hồ ngập nước, chỉ có các trụ đá nhô lên tạo thành địa hình lồi lõm, tạo điều kiện cho các đấu thủ thể hiện khả năng chiến đấu riêng.
Từ trước đến nay toàn là đích thân Aventurine tham gia vào đấu trường một mất một còn, hiếm khi ngồi ở vị trí khán giả như thế này. Giờ thì cậu lại không thể hiểu tại sao Diamond chọn cách này, để cho cậu đơn phương giải quyết mọi việc không phải là đơn giản hơn sao? Lại còn chiến đấu mà không sử dụng sức mạnh, như vậy thì có gì công bằng chứ? Cậu biết rằng Diamond là một lệnh sứ, nhưng đấu trường là nơi tàn bạo như thế nào, Aventurine đã hiểu rõ từ trong tận xương cốt. Sau bao năm cậu vẫn còn mơ thấy bản thân mình chạy trong mê cung nơi người ăn người, chỉ có giết chết chóc không ghê tay mới có cơ hội sống sót.
Diamond bước vào đấu trường trong trang phục của đấu sĩ, bên hông có mang theo thanh kiếm dài mà hắn hay sử dụng, cùng với một khẩu súng lục giắt sau lưng. Diamond chỉnh lại găng tay da, nhìn lên khán đài nơi Aventurine đang ngồi, rồi ngoắc tay gọi cậu xuống.
"Làm gì mặt nhăn nhó quá vậy."
"Tại sao ngài phải làm điều này? Quyết đấu vì danh dự, loại người như tôi... "
Aventurine không nói hết câu – "loại người như tôi vốn làm gì có danh dự", cậu biết Diamond không thích thói quen tự sỉ nhục này. Thói quen đã hình thành qua nhiều năm tự đem bản thân làm phỉnh cược, chưa có chuyện hèn mọn nào cậu chưa từng làm, thân thể đã qua tay không biết bao nhiêu loại người. Aventurine nhìn vào cổ tay Diamond nơi đeo chiếc còng đá, dòng chữ tượng hình phát ra ánh sáng chập chờn của ma pháp cổ xưa. Thứ này dùng cho nô lệ và tù nhân, Aventurine không thể hiểu nổi tại sao một người cao quý như Diamond lại muốn mang nó lên tay. Vì điều gì cơ chứ? Để đổi lấy một câu xin lỗi của Sugilite?
"Chẳng phải em cũng dấn thân vào nguy hiểm để mang Penacony về cho ta sao? Em giúp ta một chuyện, thì ta cũng làm cho em một chuyện. Chẳng có gì không được cả."
Diamond chỉ trả lời như thể nó là một điều hiển nhiên nên như vậy. Đôi mắt màu đá quý nhìn Diamond trân trân, khuôn miệng mở ra rồi lại khép lại, không biết nên nói gì.
"Nếu em thấy lo lắng thì hãy cho đấu sĩ của em một lời chúc phúc đi. Có thể Ngài sẽ nghe thấy và ban cho ta sự bảo hộ không chừng."
Diamond chỉ lên trời, ám chỉ chúa tể Amber. Ông ta là một người khá ngoan đạo.
"Làm như thế nào?" Aventurine hỏi.
"Ở quê ta thì có thể ban lời chúc phúc bằng cách hôn lên hai bên má."
Aventurine soi kỹ Diamond, xem ông ta có đang lừa mình không. Sếp của cậu vui vẻ nhất chính là khi nói mấy câu đùa vô thưởng vô phạt và lừa gạt cấp dưới. Đôi mắt xanh biển sâu kia lại chất chứa nhiều bí mật, khiến người khác cảm thấy e dè khi nhìn vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/376073229-288-k322159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllAven] Lao vào trong vực sâu
FanfictionĐã một tháng kể từ khi Aventurine trở về từ cõi Hư vô, nhưng cuộc đời của cậu vẫn không thoát khỏi từng bước từng bước lún vào vực sâu không lối thoát, vốn cũng là cái hố cậu tự đào cho mình từ lâu. Trong câu chuyện này thì Ratio và Aventurine hẹn h...