Chapter 3

282 24 0
                                    

"Không liên lạc được..."

Topaz nhìn phỉnh cược im lặng nằm trên tay, thở dài. Cả ngày hôm nay cô bận bịu với công việc, vì vừa mới bị giáng chức và trừ lương nên số thuộc cấp của cô cũng bị giảm đi đáng kể, bao nhiêu công việc nặng nhọc giờ tự thân cô phải cáng đáng. Ba tháng trước khi nghe tin nhiệm vụ của Topaz ở Belobog thất bại, Aventurine đã cười vào mặt cô mà nói bằng thứ giọng con buôn đáng ghét "công việc của chúng ta không có chỗ cho lòng tốt". Đây là lý do mà Topaz không thể ưa được cậu ta; nếu trong công việc không thể bớt chút lợi ích cá nhân mà giúp đỡ đồng nghiệp hay giao hảo thêm mối làm ăn thì sao có thể xây dựng được những mối quan hệ lành mạnh? Chính vì thế mà cái tên đó đến giờ vẫn luôn cứ lủi thủi một mình.

"Đã đến giờ ngủ rồi, em còn ngồi đó làm gì? Ngày mai vẫn còn nhiều công việc lắm đấy."

Jade mặc áo ngủ nằm trên giường, trên tay là một tờ Nhật báo Belobog. Đối với Jelena, quý cô Jade luôn có một thái độ cưng chiều của đàn chị.

"Là con công xanh đó, gọi không bắt máy. Đã nói là phải giữ liên lạc mà."

Topaz phụng phịu, cô nửa bực bội vì cho rằng Aventurine ngó lơ sự quan tâm của mình, nửa ngờ vực rằng đang có chuyện không hay xảy ra. Jade nhìn vào phỉnh cược có hoa văn đặc biệt của Aventurine, đôi đồng tử màu bạch kim ra chiều suy ngẫm. Khác với Topaz, Jade là người hiểu rõ Aventurine hơn ai hết, cô luôn biết rõ Aventurine đang giấu giếm điều gì. Đứa trẻ này, càng thân thiết với ai thì lại càng không muốn dựa dẫm vào người đó, lúc nào cũng sợ hãi người khác biết được quá khứ không tốt đẹp của mình. Đối với những người bình thường, dấu ấn trên cổ Aventurine chỉ là một hình xăm thời thượng của kẻ hay giao hảo với giang hồ. Chỉ có một số ít người như Jade biết được bóng tối đằng sau đôi mắt màu đá quý xinh đẹp kia.

"Có lẽ là thực sự gặp chuyện rồi." Jade nhận xét.

"?!!"

Topaz giật mình đứng thẳng dậy, quên mất là mình đang mặc đồ ngủ mà muốn chạy thẳng lên phi thuyền bay thẳng đến Criv'it. Jade mỉm cười, triệu hồi con trăn thú cưng quấn lấy chân Topaz để giữ cô lại.

"Khoan, chị chưa nói hết. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết được."

.

Bên trong cũi gỗ không phải là một con thú hoang bị xích mà là một đứa trẻ với cơ thể gầy gò và đôi chân bị thương, nhưng kẻ giam giữ nó vẫn không thương tiếc mà dùng xích sắt trói nó lại. Đôi mắt to tròn màu đá quý nhìn ra, hy vọng bên trong nó vẫn chưa tắt. Ở bên ngoài, một thiếu niên có mái tóc tím và đôi mắt màu hoàng hôn đang trò chuyện với đứa trẻ trong cũi. Chỉ có một mình cậu ta chịu nói chuyện với một nô lệ thấp kém như vậy.

"Anh sẽ quay trở lại chứ?"

"Sẽ quay trở lại."

"Anh hứa nhé, Veritas. Chúng ta chạm tay đi."

"Anh hứa, Kakavasha."

"Xin hãy mang em ra khỏi đây."

"Xin hãy mang em ra khỏi đây."

[AllAven] Lao vào trong vực sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ