Chapter 4

328 23 0
                                    

Aventurine dùng xích sắt trên tay vặn đứt những thanh gỗ của chiếc cũi giam giữ Kakavasha, mảnh gỗ vỡ ra răng rắc. Đứa trẻ có đôi mắt màu đá quý to tròn của người Avgin nhìn cậu một cách kinh ngạc. Mặc dù người nó chờ đã không đến, nhưng lại có một anh trai với đôi mắt rất đẹp cứu nó ra. Aventurine mỉm cười, bế đứa trẻ vào lòng, đưa nó ra khỏi lồng giam.

"Ngươi tại sao còn chưa chết đi, ▮▮▮? Kẻ may mắn... đứa trẻ được chọn... Nhưng ngươi lại chẳng làm được cái quái gì hết, chẳng cứu được một ai. Ngươi chỉ là một kẻ dối trá, hèn mọn, quân giết người..."

"Lũ Avgin các chỉ rặt một đám phù thuỷ trộm cắp, đĩ điếm; bọn họ nghĩ gì khi để một kẻ như vậy nắm giữ Đá tảng...?"

"Bao năm nay vẫn như vậy... Không có nổi một người bạn."

Aventurine bế Kakavasha chạy khỏi bóng đêm như ngàn vạn con mắt và bàn tay đang đuổi theo bọn họ, chỉ chực kéo bọn họ vào trong mà nhai nuốt thành ngàn mảnh. Mồ hôi cậu tứa ra trên trán, hơi thở gấp gáp. Từ trước đến nay đều như vậy, là cậu tự mình chạy mãi khỏi bóng tối và ác mộng đeo bám, đôi chân đạp trên ranh giới mong manh của cái chết hết lần này đến lần khác.

"Anh ơi, tại sao bọn họ lại căm ghét chúng ta như vậy?"

Kakavasha dường như muốn bật khóc, đứa trẻ ngây thơ chỉ biết nép vào người Aventurine đầy sợ hãi. Aventurine xoa đầu nó, cố gắng dùng hết dịu dàng để an ủi, giống như chị của cậu từng vỗ về cậu khi xưa.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh... anh đang chảy máu!"

Kakavasha đột nhiên phát hiện ra vết thương loét rộng trên ngực Aventurine, cậu càng chạy thì máu lại càng ồ ạt đổ ra. Cơn đau khiến cơ thể cậu muốn vỡ vụn thành ngàn mảnh. Thân thể của nô lệ Avgin hết lần này đến lần khác len lỏi trong ngõ kẹt để tìm một con đường máu, cũng đã tới cực hạn. Cho dù Aventurine có khoác lên bao nhiêu lớp mặt nạ, cuối cùng thì thân thể này vẫn là của một người phàm. Có lẽ số phận của tộc Avgin cũng chỉ đến như vậy, ngay cả phước lành của mẹ Fenge cũng không thể cứu được.

Số phận sao? Aventurine nhếch môi cười, máu trào tới cổ họng mặn chát. Cậu chính là thích chống lại số phận. Bọn họ càng muốn cậu chết thì cậu càng phải sống!

Đôi chân trần đầy vết thương và chai sạn vẫn tiến về phía trước dù trước mặt có thể là vực sâu. Kakavasha cất tiếng hát, bài hát mà xa xưa mẹ và chị cậu đã hát; cậu sẽ không lặng yên mà chìm vào hư vô.

Ci, lerule, pi vale, pi deal, p-un picior de munte,

Lerule, coboară-mi, coboară, 

.

Aventurine tỉnh dậy với cả cơ thể đau nhức, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, đầu hơi cúi thấp để giảm cơn choáng váng. Trước mắt vẫn còn khá nhiều thứ cậu phải giải quyết, cụ thể là món nợ với Sugilite. Vậy nhưng xung quanh cậu đã không còn là khung cảnh ở hành tinh Criv'it, mà rõ ràng là một căn hộ sang trọng ở Pier Point.

[AllAven] Lao vào trong vực sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ