Chapter 8

393 35 14
                                    

Notes:

Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc giả đã theo dõi fic và để lại feedback. Mình thường xuyên viết mấy cp ít người đọc cơ mà vẫn được các bạn ủng hộ rất nhiều, đây là động lực lớn để mình tiếp tục viết.

Lý do mình viết nhiều chi tiết về đôi giày thì có lẽ mọi người có lẽ cũng biết được rồi; Aventurine hầu như từ trước đến giờ chưa từng có một đôi giày thoải mái. Hồi còn là nô lệ thì đi chân đất, nhưng mà ngay cả khi trở thành Aventurine rồi thì cậu ta cũng đi những đôi giày không vừa chân mình (làm màu là chính); giày của đàn ông thì thường ít số nhỏ nữa. Diamond là người hiểu được tầm quan trọng của việc sở hữu một đôi giày vừa chân, vì bọn họ là thương nhân nên cũng hay phải du hành hơn người khác, cũng coi như là lời chúc Aventurine có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, đi xa hơn.

Các chapter cuối có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để viết.

Ngoài ra là fic này không có nhân vật quan trọng nào chết, mọi người yên tâm nếu có mình sẽ tag đầu fic 😂

 ◇ ♠️ ◇

Nhiều năm về trước, Veritas Ratio từng có một quyết định khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Hắn muốn theo hội Red Crescent – một tổ chức nhân đạo liên ngân hà – làm một tình nguyện viên. Đó là vào thời điểm mà Ratio đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp, vì vậy mọi người đều cho rằng đó là một quyết định quá cảm tính.

"Thật ngu ngốc. Ta biết lý do vì sao con lại làm điều này, vì không nhận được ánh nhìn của Nous khiến cho con cảm thấy thất vọng và muốn buông xuôi, đúng chứ?"

Bà Ratio đẩy cặp kiếng lên sống mũi, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai từ đầu bên kia của bàn ăn. Mẹ của Ratio cũng là một nhà khoa học vô cùng nổi tiếng, một trong những trụ cột của Hội trí thức. Veritas Ratio là một đứa trẻ được hưởng nền giáo dục hoàn thiện nhưng cũng vô cùng hà khắc, đến mức có thể gọi là thiếu thốn tình thương. Bà Ratio không tin rằng "tình thương" có bất cứ giá trị nào trong đời sống học thuật; chỉ có những đầu óc ưu tú và hoàn hảo nhất mới xứng đáng được Nous để mắt đến.

Mặc dù Ratio đã không còn đồng tình với quan điểm này, hắn phải công nhận có rất nhiều chuyện bà ta nói đúng; quyết định lần này của Ratio cũng một phần là vì sự thất vọng đối với chính bản thân.

"Nếu như một học giả chưa thể được Nous chấp nhận, có nghĩa là vẫn còn có những thiếu sót về mặt trí tuệ. Con muốn du hành vũ trụ để mở rộng tầm mắt."

"Hừ, con chỉ là đang chạy trốn thôi. Chẳng có gì mà một học giả có thể học được bên ngoài phòng thí nghiệm đâu."

Mặc kệ những lời bàn tán, thậm chí là đàm tiếu của bạn học và đồng nghiệp, Ratio vẫn đơn độc xách va li lên đường đi với hội Red Crescent. Tuy nhiên, thực tế quả thực tàn khốc hơn nhiều những điều mà Ratio đọc qua sách vở. Ở tinh hệ Aeragan-Epharshel, một cuộc giao tranh lớn diễn ra giữa Công ty Hành tinh hoà bình và dân bản địa. Bên phía công ty nói rằng người Aeragan-Epharshel không tuân thủ thoả thuận hoà bình đã được đặt ra, vì vậy bọn họ phải dùng vũ trang để áp chế lực lượng phản động. Người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là thường dân và trẻ nhỏ, bọn họ phải sống trong tình trạng thiếu thốn vật chất trong khi bom đạn rải trên đầu. Ratio chịu trách nhiệm phân phát lương thực cũng như tổ chức lớp học dã chiến. Đó là lần đầu tiên hắn được mở mắt về thứ gọi là "văn minh" mà Công ty ban phát cho những hành tinh khác.

[AllAven] Lao vào trong vực sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ