Chapter 2

220 25 4
                                    

CW: torture, rape


Vài năm về trước...

Lần đầu tiên Aventurine được chọn làm chủ một dự án lớn, cậu hợp tác tới Dr. Ratio đến từ hội Trí thức với vai trò cố vấn. Người của hội Trí thức mặc nhiên là không ưa IPC, nhất là một gã người Avgin từng có tiền án lừa đảo. Tuy nhiên ngay từ lần đầu gặp mặt, Veritas Ratio đã mang lại một ấn tượng đặc biệt đối với Aventurine. Anh ta từng thẳng thừng nói rằng "Thành kiến chỉ là cách kẻ lười suy nghĩ tiết kiệm chút công sức." Ratio sẽ đánh giá Aventurine bằng năng lực thực sự của cậu.

Vì là dự án đầu tiên Aventurine quản lý nên cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, ngay lúc chủ chốt nhất lại bị chính cấp dưới phản bội rồi bỏ chạy trước. Một mình Aventurine sử dụng phán đoán nhạy bén để lật ngược ván bài, tuy nhiên vì một mình chống chọi với vũ khí của kẻ địch nên bị thương không ít. Khi Aventurine tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong buồng y tế của IPC, kế bên là người thầy giáo với gương mặt khó ưa chẳng bao giờ mở miệng nói được một câu tốt đẹp. Hắn vẫn luôn ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh lại, chưa từng rời đi.

"Xin lỗi nhé, là tôi bất tài nên đẩy giáo sư vào nguy hiểm rồi ~ Đừng lo, tôi sẽ gửi quà bồi thường và-"

"Cậu không khoẻ lại thì đừng hòng tôi nhận cái gì hết."

Vừa nói, Ratio vừa siết nhẹ bàn tay không bị thương của Aventurine, thứ vẫn còn run rẩy nhẹ sau khi bọn họ thoát chết trong gang tấc, đôi mắt tràn ngập lo lắng và cả bất mãn. "Nô lệ Sigonia" "Con điếm Avgin"... những từ khó nghe mà bọn họ dùng để chửi mắng trước khi bỏ rơi Aventurine giống như một thứ trái đắng mà Ratio cắn phải, dư vị của nó nặng nề trong cổ họng.

Từ lúc đó Ratio và Aventurine cũng quay lại hợp tác với nhau thêm một vài lần, và Ratio luôn tìm cớ để trông chừng không cho cậu làm chuyện gì nguy hiểm. Thậm chí là, chuyện ăn uống và tự chăm sóc bản thân Ratio cũng muốn lo cho Aventurine. Anh ta vẫn luôn giống như một người thầy giáo không thể ngừng lo lắng cho học trò nhỏ, miệng thì cằn nhằn nhưng một tay thì chỉnh lại quần áo cho Aventurine một tay thì soạn tập vở lên giảng đường. Cuối cùng để cho thuận tiện thì Ratio bảo cậu dọn hẳn sang nơi ở của anh, để lúc nào anh cũng có thể chăm sóc trông chừng cậu.

Đối với người đã luôn sống một mình như Aventurine, ở bên ai đó như vậy thật lạ lẫm, nhưng đó không phải là một cảm giác tồi. Lần đầu tiên sau bao năm cậu có một nơi, không chỉ là nơi trú chân, mà có thể gọi là "nhà".

.

Hiện tại.

Aventurine thu dọn đồ đạc của mình, nó nhiều hơn là cậu nghĩ. Ngoài giấy tờ công ty thì còn có cả tủ quần áo khá lớn. Ratio luôn cằn nhằn về việc cậu quá chưng diện, Aventurine cũng đã cố gắng giảm lượng quần áo xuống nhưng rất nhiều đồ là do đối tác tặng. Có lẽ cậu chỉ mang đi một vài thứ thôi, phần còn lại giao cho bên chuyển phát.

Vào buổi trưa Ratio cũng vừa từ bên ngoài về. Hắn đứng nhìn Aventurine một lát trước khi bước về phía phòng riêng, tâm trạng không muốn tiếp chuyện cho lắm.

[AllAven] Lao vào trong vực sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ