Tối ngày 17 tháng 9 năm 1986
Jaeyoon đi học về, nhìn thấy mẹ đang trải chiếu ngồi ở dưới đất nặn bánh.
-Mẹ, mẹ đang nặn bánh songpyeong (bánh gạo trăng khuyết) ạ ?
-Ừ, mẹ đang nặn bánh, tí hấp lên tặng bà con trong xóm nhân Trung thu_Mẹ Sim
-Mẹ có làm cho nhà mình ăn không ạ ?_Jaeyoon
-Có chứ, đang hấp ở trong bếp kìa. Mẹ làm cho nhà mình trước mai ăn Chuseok lấy may rồi mới làm cho hàng xóm, con yên tâm_Mẹ Sim
-Àaaaa, mẹ nặn đẹp thế ạ ! Mẹ khéo quá !_Jaeyoon-Hồi con còn bé, tầm học mẫu giáo, mẹ cũng hay nặn songpyeong cho con ăn đấy thôi. Chắc giờ lớn lên chẳng nhớ gì rồi_Mẹ Sim
-Chắc thế ạ, lâu lắm rồi con không thấy mẹ ngồi nặn bánh cho Chuseok như hôm nay_Jaeyoon
-Mấy năm trước tất bật công việc quá nên chỉ mua bánh ở tiệm cả nhà cùng ăn. Bây giờ mẹ chuyển công tác, công việc cũng nhàn hơn nên mới thời gian Yoon à_Mẹ Sim-Con hóng quá, xem bánh hấp chín rồi trong sẽ như thế nào. Con đoán là cực kỳ đẹp, bột sống được nặn đã đẹp thế này rồi, hấp lên chắc chắn là đẹp hơn gấp trăm lần ạㅎㅎ_Jaeyoon
-Nói nịnh giỏi thật !_Mẹ Sim đẩy trán cậu
-Thật đó ạ_Jaeyoon
-Tầm 5 phút nữa bánh chín đấy, tí nữa con mở nắp mang ra đây ăn thử nhé_Mẹ Sim
-Vâng ạ_JaeyoonMẹ Sim ngồi nặn thêm vài chiếc bánh màu tím, màu vàng, màu xanh lá. Mẹ Sim bận thành hình mặt trăng, hình bông hoa, hình quả bí ngô, quả đào...nhìn đáng yêu.
-Yoon, con vào bếp mở nắp lấy bánh chín ra cho mẹ nhé. Đừng quên tắt bếp đó !_Mẹ Sim
-Vâng ạ
Jaeyoon chạy vào bếp, cậu tắt bếp trước tiên rồi cẩn thận lấy khăn quấn quanh quai nồi để cầm khỏi bị bỏng. Cậu bưng nồi songpyeong ra phòng khách cho mẹ.
-Mở nắp nhé Yoon_Mẹ
Jaeyoon mở nắp nồi, mùi bánh gạo, mùi mật ong thơm lừng như được thoát khỏi nắp nổi, bay ra thơm khắp phòng.
-Thơm quá mẹ ơi, nhìn là muốn ăn liền !_Jaeyoon
-*Cười* Bánh mới hấp nóng, đợi nguội chút rồi hẵng ăn, con_Mẹ Sim-À mẹ ơi, hình như bánh chưa được phết một lớp dầu mè thì phải_Jaeyoon
-Ừ đúng rồi, vậy Yoon giúp mẹ phết dàu mè lên nhé_Mẹ Sim
-Dạ
Jaeyoon cẩn thận lấy cọ nấu ăn chấm vào bát dầu mè, nhẹ nhàng phết lên bánh gạo hình thù dễ thương. Songpyeong được phết dầu lên bóng bẩy, trở nên đẹp óng ả, nhìn ngon mắt cực kỳ.-Xong rồi ạ, mẹ thấy đẹp không ạ ?_Jaeyoon
-Đẹp lắm cún con, con có thể ăn thử một cái nè_Mẹ Sim
Jaeyoon cầm một chiếc bánh hình bông hoa màu hồng trên tay cho vào miệng nhai. Mùi bột gạo thơm béo, vị ngọt ngọt của đường mật, dầu mè tạo độ mượt mà, ăn cuốn !
-Ưm~Ngon quá mẹ ơi !_Jaeyoon
-Vậy là mẹ mừng rồi !_Mẹ Sim nhìn đứa con trai sung sướng với bánh mình làm, liền cười. Con ăn thấy ngon là mẹ thấy vui !-À mẹ ơi, mẹ cho con làm cùng thêm mấy mẻ nữa được không ạ ? Con muốn tặng cho bạn ạ_Jaeyoon
-Được thôi, mẹ con ta cùng làm. Mà tặng cho bạn nào vậy ?_Mẹ Sim
-Dạ...bạn cùng lớp ạ, mấy đứa chiến hữu ạ "Trời ơi mình có nên nói mẹ là tặng cho Hoon không ?..."_Jaeyoon
-Có phải tặng cho chiến hữu thật không ? Hay là tặng cho "Hoàng tử băng" ?_Mẹ Sim
-Dạ...con...con..._Jaeyoon chẳng biết nói thế nào
-Trời ơi ㅎㅎㅎ Tặng cho Sunghoon thì cứ nói mẹ, làm gì phải ngại ngùng thế !_Mẹ Sim cười khúc khích-Mẹ này...chọc con..._Jaeyoon
-Nói trúng tim đen phải không nào ㅎㅎ_Mẹ Sim
-Mẹeeee_Jaeyoon làm nũng, xấu hổ quá
-Rồi rồi không trêu nữa ! Mẹ con ta cùng nặn songpyeong tặng cho "Hoàng tử băng" nhá_Mẹ Sim
-Dạ hì hì, cậu ấy thích màu xanh biển và màu trắng. Mình nặn hai màu đó cho Sunghoon nha mẹ_Jaeyoon
-Được rồi, mẹ sẽ tặng cho Sunghoon bánh màu xanh màu trắng, những vẫn có bánh hình hoa quả nè_Mẹ SimHai mẹ con ngồi trên chiếu nặn bánh gạo, Jaeyoon nặn được chiếc bánh màu xanh biển, cầm lên ngắm nghía một lát.
-"Đẹp quá, chắc chắn tặng cho Hoon, cậu ấy sẽ thích"Ngày 16 tháng 9 năm 2024
Tối, Leehan tự nặn bánh songpyeong, cậu nặn thành hình hoa, quả nhiều màu sắc. Cậu làm songpyeong để tặng gia đình, bạn bè. Ngày mai, đúng ngày trung thu, cả gia đình Leehan sẽ lên chung cư chơi, cậu tặng một mẻ bánh cho gia đình mình. Nghĩ đến cảnh bố mẹ chị gái ăn bánh gạo khen ngon, cậu mỉm cười hạnh phúc.Cậu vừa nặn bánh vừa nghe nhạc được phát trên ipad. Cậu mê nhạc jazz, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiến cậu thêm tâm trạng làm bánh thêm đẹp. Leehan tay vo tròn cục bột gạo, miệng ngân nga theo bản jazz yêu thích :
-"L is for the way you look at me
O is for the only one i see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you adore..."-*Reng reng reng reng reng reng*
Bài hát L-O-V-E bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Trời ơi ai gọi đang trong lúc vào mood thế này, có phiền quá không !?
Leehan tháo gang tay ra, nhấn vào nút gọi màu xanh lá.-Alo
-"Alo Leehan hyung, anh đang làm gì í ạ ??"
-Anh đang làm songpyeong nè Woonhak
-"Songpyeong ạ anh ? Anh ơi anh làm 2 mẻ cho gia đình em được không ạ ? Em bảo mẹ trả tiền cho"
-Thôi không phải thế đâu, không cần phải trả tiền cho anh đâu. Anh làm từ tâm :))
-"Ok anh :)) Bánh ngon lại miễn phí nữa, thì còn gì bằng ạ ㅋㅋ"
-Chỉ thế là nhanh thôi, mai anh tặng Woonagi 2 mẻ chiều về ăn với bố mẹ nha
-"Naeeee saranghae♥hyung"
-Ừ anh cũng yêu Woonhak, bye nhé, để làm nốt bánh cho xong nè
-"Ok ạ annyeong" *Tút*Một mình Leehan chăm chỉ nặn thành 5 hộp songpyeong. Cho gia đình cậu 2 hộp, gia đình Woonhak 2 hộp, anh Sungho 1 hộp. Leehan cầm từng hộp bánh mang đi hấp chín. Hoàn thành nốt các công đoạn còn lại, hôm sau mang đi tặng người thân là trọn vẹn Chuseok năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luân hồi chuyển kiếp, tiếp tục lương duyên
Hayran KurguLương nghĩa là lành, duyên tức là duyên số, định mệnh. Lương duyên là hai người hạnh phúc khi được ở bên nhau. Nhưng...xã hội cũ sao hà khắc quá...? Hai người lúc ấy chẳng thể có được hạnh phúc. Liệu trong xã hội mới, hai người có tìm lại được hạnh...