Nguyễn Tùng Dương đứng lặng trước khung cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài không gian tối mờ, nơi bầu trời đang chuyển mình vào đêm. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm lay động những tán lá cây phía xa, mang theo chút se lạnh của mùa đông. Căn nhà trống trải lạ lùng kể từ khi Ninh Anh Bùi bỏ đi. Dương khẽ thở dài, tựa trán vào tấm kính mát lạnh. Lần nào cũng vậy, ánh mắt em lại dõi theo bóng tối phía trước như thể chờ đợi Ninh quay về từ một nơi xa lắm.
Ninh đã ra đi sau một cuộc tranh cãi không lớn nhưng đầy căng thẳng. Khi ấy, Ninh đã nói rằng anh cần thời gian để suy nghĩ, để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Dương hiểu, đó không phải là vì em hay tình yêu của họ, mà vì Ninh cảm thấy mệt mỏi với chính quá khứ của anh, một quá khứ mà anh không còn muốn nhớ đến.
"Anh cần đi xa một thời gian," Ninh đã nói vậy vào ngày hôm ấy, đôi mắt anh thoáng chút lạc lõng, điều mà trước đây em chưa từng thấy. "Anh cần phải tìm hiểu rõ ràng về những gì anh thực sự muốn. Quá khứ của anh... quá phức tạp."
Dương đứng đó, đôi mắt em nhìn thẳng vào Ninh, cố gắng tìm hiểu những gì anh đang giữ kín trong lòng. Dù có bao nhiêu câu hỏi muốn đặt ra, nhưng em không thể nói được lời nào. Dường như ngay từ khoảnh khắc Ninh nói ra câu đó, em đã biết anh sẽ đi, và không ai có thể ngăn cản anh lại.
"Em sẽ chờ," Dương đã nói chỉ vỏn vẹn như thế. Chẳng còn lời nào để giữ Ninh lại, vì em hiểu rõ, nếu trái tim anh chưa sẵn sàng, mọi nỗ lực của em cũng sẽ vô ích.
Từ lúc ấy, Ninh đã đi. Đã bao ngày trôi qua, mà không một tin tức nào từ anh. Nhưng em vẫn ở lại đây, trong ngôi nhà từng là nơi chứa đựng bao kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Dương không thể rời đi, cũng không muốn rời đi. Ở lại nơi này là cách duy nhất để em giữ cho mình niềm tin rằng Ninh sẽ trở về. Anh cần thời gian, và em sẵn sàng chờ đợi.
***
Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà trống trải là mỗi ngày Dương chiến đấu với nỗi cô đơn. Không còn tiếng nói của Ninh, không còn những cái ôm ấm áp vào buổi sáng, không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ vào mỗi buổi tối. Chỉ còn lại Dương và những hồi ức về Ninh, những ký ức ngọt ngào khiến trái tim em vừa đau vừa ấm áp.
Dương không biết Ninh đang ở đâu, đang làm gì. Em không biết anh đã suy nghĩ như thế nào, liệu anh có thực sự quên hết quá khứ của chính mình, quên đi nỗi đau và mở lòng với hiện tại hay không. Nhưng em tin, bằng cách nào đó, Ninh sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Anh là người mạnh mẽ, và Dương tin rằng Ninh sẽ không để bản thân mãi chìm trong quá khứ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, em lại ngồi bên khung cửa sổ này, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Ninh xuất hiện ngoài kia. Dương biết, điều này có vẻ vô lý và ngốc nghếch, nhưng em không thể ngăn mình hy vọng. Có một niềm tin vững chắc rằng Ninh sẽ quay lại, rằng tình yêu của họ vẫn chưa kết thúc.
Dương không trách Ninh vì đã bỏ đi, cũng không trách anh vì đã chọn cách xa rời em vào lúc khó khăn nhất. Em hiểu Ninh. Anh đã trải qua quá nhiều nỗi đau và tổn thương từ quá khứ, và không dễ để có thể xóa nhòa tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng điều duy nhất em có thể làm là tin vào tình yêu của họ, tin vào sự lựa chọn của Ninh, và chờ đợi ngày anh quay về với tâm hồn nhẹ nhõm hơn.
Em cũng không hề oán giận bản thân vì đã không giữ Ninh lại. Tình yêu không phải là sự giam cầm hay ép buộc. Dương đã chọn cách để Ninh đi, vì em biết chỉ khi anh tự đối mặt với chính mình, anh mới có thể thực sự quay về bên em, trọn vẹn và không còn những băn khoăn.
Những ngày dài cứ thế trôi qua trong sự chờ đợi. Dương học cách kiên nhẫn, học cách chấp nhận sự trống trải xung quanh. Những bữa cơm không còn ai ngồi cạnh, những buổi tối không còn tiếng cười, nhưng em vẫn kiên cường bám trụ. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Dương lại nhìn vào khoảng không trống rỗng bên cạnh, tự hỏi rằng đêm nay, liệu Ninh có nhớ đến em không. Em nhớ anh rất nhiều, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng của mình.
***
Cuối cùng, vào một buổi chiều khi mặt trời dần khuất bóng, Dương nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim em chợt đập mạnh, đôi chân vô thức bước nhanh về phía cửa chính. Và khi cánh cửa mở ra, trước mắt em là Ninh Anh Bùi, đứng đó với vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
Ninh không nói gì, chỉ đứng nhìn em. Trong giây phút đó, mọi cảm xúc trong lòng Dương như vỡ òa. Không cần lời giải thích, không cần câu hỏi, chỉ cần nhìn vào mắt Ninh, em biết rằng anh đã suy nghĩ thông suốt.
Ninh bước vào nhà, đôi mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Dương. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng quay vào trong, để Ninh theo sau. Không gian giữa họ như bừng lên một luồng khí ấm áp, xóa tan đi mọi khoảng cách trước đây.
"Anh đã trở về," Ninh khẽ nói, giọng anh trầm ấm và chân thật. "Anh muốn bắt đầu lại. Cùng em."
Dương khẽ mỉm cười, đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc mà em đã giữ kín bấy lâu nay.
"Em đã luôn chờ đợi anh," Dương đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Em tin vào tình yêu của chúng ta."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như trở về đúng vị trí của nó. Những tổn thương, những nỗi đau, tất cả đều được chữa lành bởi niềm tin và tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau. Và giờ đây, họ có thể bắt đầu một hành trình mới, bỏ lại quá khứ và cùng nhau hướng về tương lai.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu Thương
FanfictionMỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ÁP CHO NGƯỜI THẬT Tên truyện: "Tình Yêu Trong Bóng Tối" Giới thiệu: Nguyễn Tùng Dương mất trí nhớ sau một tai nạn và được Ninh Anh Bùi - cậu cả của gia đình đa ngành giàu có b...