Chương 4: Ký Ức Quay Về

226 17 0
                                    

Nguyễn Tùng Dương mở mắt, cảm nhận ánh sáng mờ nhạt từ trần bệnh viện, làm nhòe đi những hình ảnh xung quanh. Mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp bíp đều đặn của máy móc trở nên quen thuộc. Đây không phải lần đầu anh tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng lần này, cảm giác nặng nề bao trùm lên toàn bộ cơ thể anh.

Anh lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra: cơn đau đầu dữ dội, giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu, và... tên của mình. Dương ngồi dậy, những hình ảnh chập chờn trong ký ức chợt ùa về, nhưng tất cả vẫn còn quá mơ hồ.

"Nguyễn Tùng Dương," anh lẩm bẩm. "Mình là Nguyễn Tùng Dương."

Cái tên này vang vọng trong tâm trí anh, như một lời nhắc nhở về quá khứ mà anh từng đánh mất. Nhưng quá khứ đó là gì? Vì sao anh không thể nhớ rõ? Anh không biết chắc chắn, nhưng có một điều Dương hiểu rõ lúc này: sự thật đang dần hé lộ, và nó không hề dễ chịu.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, kéo Dương trở về thực tại. Ninh Anh Bùi bước vào, gương mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt chứa đựng sự lo lắng khó giấu.

"Anh tỉnh rồi," Ninh nói, tiến lại gần giường.

Dương nhìn Ninh, và lần đầu tiên, anh không biết phải nói gì. Một phần nào đó trong anh cảm thấy sự xa cách giữa họ đột nhiên hiện hữu, như thể một bức tường vô hình vừa được dựng lên.

"Cảm giác thế nào?" Ninh hỏi, ánh mắt anh vẫn sắc bén nhưng dường như có chút dịu lại khi nhìn thấy Dương tỉnh dậy.

Dương hít một hơi sâu. "Tôi... tôi nhớ lại tên của mình."

Ninh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tên của anh?"

Dương gật đầu, đôi mắt lấp lánh tia sáng bối rối. "Tôi tên là Nguyễn Tùng Dương. Nhưng ngoài cái tên đó, tôi vẫn chưa thể nhớ lại gì nhiều hơn."

Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Ninh đứng im, đôi mắt không rời khỏi Dương. Sự thật đang dần hiện rõ trước mắt, nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến Ninh cảm thấy bất an. Nếu Dương thực sự nhớ lại tất cả, liệu mối quan hệ giữa họ có còn giữ nguyên như hiện tại?

"Nguyễn Tùng Dương," Ninh lặp lại, giọng nói trầm thấp. "Cái tên nghe quen quen, nhưng tôi không nhớ mình đã nghe ở đâu."

Dương nhíu mày. "Vậy... anh không biết tôi là ai sao?"

Ninh lắc đầu. "Không. Tôi không biết anh là ai trước khi xảy ra tai nạn."

Cả hai im lặng trong vài phút, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Dương tự hỏi liệu có phải Ninh đang che giấu điều gì, trong khi Ninh đang cố gắng nén lại những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng.

Cuối cùng, Dương phá vỡ sự im lặng. "Tôi muốn biết về mình. Nếu ký ức không trở lại, tôi sẽ tìm hiểu từ những manh mối bên ngoài."

Ninh chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút ấm áp hơn. "Tôi sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."

Dương gật đầu, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mình không phải đơn độc trong hành trình này. Dù anh vẫn chưa biết mối quan hệ giữa mình và Ninh là gì, nhưng rõ ràng là Ninh đã ở bên anh từ khi anh mất trí nhớ, và điều đó đủ để anh tin tưởng Ninh trong lúc này.

***

Vài ngày sau, Dương được xuất viện lần thứ hai. Lần này, anh đã có thêm chút manh mối về bản thân – một cái tên, một danh tính mờ nhạt. Nhưng để tìm ra toàn bộ sự thật, Dương biết rằng anh phải dựa vào sự giúp đỡ của Ninh.

Trở lại căn biệt thự yên tĩnh, mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Dương nhận ra Ninh trở nên ít nói hơn, anh cũng giữ khoảng cách với Ninh nhiều hơn trước. Có lẽ cả hai đều đang đề phòng những điều sắp xảy ra khi quá khứ của Dương được hé mở.

Một buổi tối, khi Dương đang ngồi ngoài vườn ngắm nhìn bầu trời đêm, Ninh bất ngờ bước đến, mang theo hai ly rượu vang. Họ ngồi bên cạnh nhau trong im lặng, chỉ có tiếng côn trùng và gió nhẹ xào xạc quanh họ.

"Anh định tìm hiểu về quá khứ của mình bằng cách nào?" Ninh bất chợt hỏi, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.

Dương suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mình phải tìm lại những người có liên quan đến tôi. Có lẽ từ đó, tôi sẽ biết mình là ai và đã từng sống thế nào."

Ninh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: "Tôi có thể nhờ người điều tra về anh. Dù sao thì tôi cũng có vài mối quan hệ, có thể giúp ích cho anh."

Dương nhìn sang Ninh, đôi mắt anh lóe lên sự cảm kích. "Cảm ơn anh, Ninh. Tôi thật sự không biết phải làm sao nếu không có anh bên cạnh."

Ninh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy vẻ u sầu. "Đừng cảm ơn tôi vội. Khi anh nhớ lại tất cả, có thể anh sẽ không muốn ở bên tôi nữa."

Dương bất ngờ trước lời nói của Ninh. "Sao anh lại nói vậy?"

Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Dương không hiểu tại sao Ninh lại có cảm giác đó, nhưng điều gì đó trong giọng nói của anh khiến Dương cảm thấy lo lắng. Liệu quá khứ của anh có liên quan đến Ninh nhiều hơn những gì anh biết? Và nếu ký ức của anh trở lại, điều gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ giữa họ?

Dù có bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Dương biết rằng anh phải đối diện với sự thật, bất kể điều đó có thể dẫn đến đâu. Ký ức của anh đang dần trở lại, và cùng với nó là những mảnh ghép của một cuộc đời mà anh đã đánh mất.

[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ