Chương 23: Hẹn Hò Dưới Ánh Trăng

166 5 0
                                    

Đêm ấy, bầu trời Quảng Ninh trong xanh và thoáng đãng, ánh trăng tròn như một viên ngọc khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của biển cả và những mảng cát lấp lánh dưới ánh trăng. Tiếng sóng biển rì rào như lời thì thầm của đất trời. Dưới ánh trăng dịu dàng, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đang ngồi bên nhau trên bãi biển vắng, chỉ có hai người và không gian tĩnh lặng.

Ninh khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trìu mến hướng về phía Dương. Cậu cả xứ Bắc ngày thường lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng khi ở bên Dương, nét dịu dàng luôn ẩn hiện trong từng ánh mắt và cử chỉ.

"Anh chọn chỗ này đẹp quá," Dương mỉm cười nhìn Ninh, tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly rượu vang trước mặt. "Nơi này khiến em cảm thấy rất thoải mái."

Ninh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Anh ngồi gần Dương hơn, đôi mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cậu. "Anh muốn mang em đến một nơi thật yên bình. Không có công việc, không có ai quấy rầy, chỉ có chúng ta với nhau."

Dương quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Cảm ơn anh. Từ khi chúng ta ở bên nhau, em cảm thấy rất nhiều thứ thay đổi. Em không nghĩ mình sẽ có được những khoảnh khắc như thế này."

"Anh cũng vậy." Ninh đặt tay lên vai Dương, nhẹ nhàng siết nhẹ. "Anh luôn nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời cô độc, chỉ biết đến công việc và trách nhiệm của gia đình. Nhưng từ khi có em, mọi thứ đã khác. Em đã làm thay đổi anh."

Dương cúi đầu, má đỏ bừng khi nghe những lời chân thành từ Ninh. Dù tình cảm của họ đã rõ ràng, mỗi lần nghe Ninh bày tỏ, trái tim Dương lại loạn nhịp. "Em cũng không ngờ chúng ta lại đi xa đến thế này. Từ một người không nhớ gì về quá khứ, giờ em lại có thể yêu thương và tin tưởng anh như thế."

Ninh nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Dương. "Tình yêu không cần quá khứ để tồn tại. Chỉ cần hiện tại và tương lai. Anh không quan tâm em là ai trước đây, anh chỉ quan tâm đến con người của em bây giờ."

Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn Ninh với đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng biết bao điều chưa nói thành lời. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và ánh trăng sáng ngời chiếu xuống bãi cát. Thời gian như ngừng lại, không gian giữa họ dường như chỉ còn là cảm xúc và trái tim đập rộn ràng của hai người yêu nhau.

Ninh bất ngờ đứng dậy, đưa tay về phía Dương. "Em muốn đi dạo không? Anh nghe nói bãi biển này vào ban đêm rất đẹp, trăng sáng thế này chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên lãng mạn hơn."

Dương cười khẽ, cầm lấy tay Ninh và để anh kéo mình đứng dậy. Cả hai bước đi chậm rãi dọc bờ biển, cát mịn len qua từng kẽ chân, mát lạnh và dễ chịu. Ánh trăng chiếu lên người họ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa thiên nhiên.

Ninh nắm chặt tay Dương, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu. Mỗi bước đi, anh lại cảm thấy gần gũi hơn với Dương, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Tình cảm trong anh lớn dần, không còn là những cảm xúc mơ hồ ban đầu, mà là sự chắc chắn, vững chãi. Anh biết, Dương là người anh muốn đi cùng đến cuối con đường.

"Dương này," Ninh chợt lên tiếng, giọng nói của anh trầm ấm, có chút ngập ngừng nhưng đầy sự nghiêm túc. "Anh nghĩ đến tương lai của chúng ta. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này..."

Dương nhìn Ninh, trong đôi mắt hiện lên sự tò mò. "Tương lai? Anh đang nghĩ gì thế?"

Ninh dừng lại, quay người về phía Dương, tay anh siết nhẹ lấy tay cậu. "Anh muốn chúng ta cùng nhau bước tiếp. Không chỉ là hẹn hò, mà là một mối quan hệ nghiêm túc. Anh muốn có em trong cuộc đời của mình, mãi mãi."

Dương nhìn vào mắt Ninh, trái tim cậu dường như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Dù đã cảm nhận được tình yêu của Ninh, nhưng lời bày tỏ trực tiếp như vậy vẫn khiến cậu bối rối. "Anh... anh đang nói thật chứ?"

"Anh không phải người thích nói dối." Ninh nghiêm túc trả lời, đôi mắt anh sâu thẳm và chân thành. "Từ khi gặp em, anh biết em là người duy nhất khiến anh thay đổi. Anh không muốn ai khác ngoài em. Em có đồng ý ở bên anh, đi cùng anh trong suốt cuộc đời này không?"

Lời nói của Ninh như dòng nước ấm áp chảy vào lòng Dương. Cậu cảm thấy mắt mình bắt đầu rưng rưng, nhưng cố gắng không để nước mắt trào ra. "Em... Em không biết nói gì nữa. Em cũng yêu anh, rất nhiều. Nhưng em không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy."

Ninh đưa tay lên, vuốt nhẹ gương mặt Dương. "Anh luôn nghiêm túc với em. Anh muốn em biết rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, cho dù quá khứ có thế nào, hay tương lai có ra sao. Chỉ cần em ở bên anh, mọi thứ khác không quan trọng."

Dương không kìm được nữa, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu bước lên, ôm chặt lấy Ninh, đầu tựa vào ngực anh. "Em đồng ý... Em đồng ý ở bên anh, mãi mãi."

Ninh cảm nhận được sự mềm mại của Dương trong vòng tay mình, trái tim anh tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Dương, như một lời hứa không lời.

"Anh yêu em, Dương." Ninh thì thầm, giọng nói của anh vỡ òa trong sự xúc động.

Dưới ánh trăng, hai con người ấy đứng ôm chặt nhau, như thể không muốn rời xa. Tình yêu của họ, không cần những lời hoa mỹ hay hành động phô trương, chỉ cần những khoảnh khắc giản dị như thế này cũng đã đủ để gắn kết hai trái tim.

Biển vẫn rì rào, gió vẫn thổi, và ánh trăng vẫn chiếu sáng. Tình yêu của Ninh và Dương, dưới bầu trời rộng lớn này, đang dần lớn lên và sâu sắc hơn theo từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng nụ hôn dịu dàng trong đêm tối.

[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ