Chương 12: Sự Giằng Xé

106 9 0
                                    

Nguyễn Tùng Dương ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài khung cảnh hoàng hôn đang buông xuống. Trời đã sẩm tối, những tia nắng cuối cùng đang dần tan biến, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Nhưng trong lòng anh, cảm giác u tối và hụt hẫng đã kéo dài từ nhiều ngày trước, kể từ khi anh bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự bất thường trong cách hành xử của Ninh Anh Bùi.

Dương đã tỉnh lại sau cơn hôn mê mà không nhớ rõ điều gì đã xảy ra. Anh chỉ biết mình đã trải qua một cơn đau đầu kinh khủng và hình như có một mảnh ký ức nào đó đang cố gắng quay trở lại, nhưng rồi tất cả lại tan biến vào hư không, như làn khói nhẹ bị gió thổi qua. Dương cảm nhận rõ ràng một khoảng trống trong tâm trí, một khoảng trống mà dù có cố gắng lấp đầy bằng những ngày tháng hiện tại cũng không thể nào bù đắp được.

Còn Ninh thì sao? Dường như anh ta luôn cố giấu diếm điều gì đó, như thể sợ hãi rằng một khi sự thật được phơi bày, tất cả sẽ thay đổi. Ninh không nói gì về quá khứ của Dương, về tai nạn, về nguyên nhân khiến anh mất trí nhớ. Lần nào Dương gặng hỏi, Ninh cũng chỉ nói một cách mơ hồ, không rõ ràng, hoặc lảng tránh chủ đề ấy. Điều đó khiến Dương cảm thấy vô cùng bất an.

Dương tự hỏi, liệu Ninh có thực sự quan tâm đến mình hay không? Hay tất cả chỉ là trách nhiệm? Nếu Ninh chỉ coi anh như một người cần được giúp đỡ vì cảm thấy có lỗi, vậy thì mọi sự gắn kết giữa hai người chỉ là hư ảo. Sự hoang mang, bất mãn trong lòng Dương càng lớn dần khi anh nhận ra mình không thể nhớ nổi quá khứ của bản thân, và người duy nhất có thể giải đáp cho anh lại cứ mãi giấu nhẹm sự thật.

Dương thở dài, mắt vẫn hướng về phía bầu trời tối dần. Sự xa cách vô hình giữa anh và Ninh ngày càng lớn hơn. Anh không hiểu tại sao Ninh lại không thể chia sẻ với anh về những điều mà đáng ra anh phải biết. Cảm giác bị giữ lại, như thể anh đang bị mắc kẹt giữa một trò chơi mà Ninh là người nắm quyền kiểm soát.

Ngay lúc đó, Dương nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Ninh bước vào phòng, mang theo một bầu không khí khác hẳn những người khác, có phần lạnh lùng và bí ẩn. Anh vẫn vậy, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm, giống như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

"Dương, em cảm thấy thế nào?" Giọng nói của Ninh trầm và bình thản, nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ.

Dương quay lại nhìn Ninh, đôi mắt phản chiếu cảm xúc lẫn lộn. "Anh Ninh, tại sao anh không bao giờ nói cho tôi biết về quá khứ của mình? Tại sao anh cứ né tránh mọi câu hỏi của tôi?"

Ninh ngừng lại, ánh mắt khẽ dao động. Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ im lặng nhìn Dương trong giây lát. Ánh mắt ấy không lạnh lùng như mọi khi, mà pha lẫn chút gì đó hoang mang và bối rối, như thể chính Ninh cũng đang phải đối mặt với một cuộc chiến nội tâm mà anh không thể thắng.

"Dương, chuyện quá khứ không quan trọng. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai của chúng ta," Ninh đáp, giọng điềm tĩnh nhưng thiếu đi sự chân thành mà Dương mong chờ.

"Không quan trọng sao?" Dương cười nhạt, giọng nói chứa đầy nỗi thất vọng. "Anh nói vậy nhưng chính anh lại không dám đối diện với quá khứ của tôi. Tại sao anh không chịu kể cho tôi biết? Anh sợ điều gì?"

Ninh không trả lời ngay. Anh cảm nhận được sự hụt hẫng và tức giận trong lời nói của Dương, và điều đó khiến lòng anh đau nhói. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã giấu Dương nhiều điều, nhưng đó là vì anh sợ. Sợ rằng khi Dương biết sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi. Tình cảm anh dành cho Dương cũng trở nên mâu thuẫn và khó nắm bắt. Ninh không biết rõ đó là tình yêu, hay chỉ là sự thương hại, hay một sự gắn kết kỳ lạ giữa hai người sau tai nạn.

"Anh chỉ không muốn em bị tổn thương," Ninh cuối cùng lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào Dương với vẻ nghiêm túc. "Quá khứ của em có thể không đẹp đẽ như em nghĩ. Và nếu em nhớ lại, anh không chắc rằng em có thể chấp nhận được nó."

Dương cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh không biết quá khứ của mình là gì, nhưng việc Ninh cứ liên tục giấu diếm khiến anh cảm thấy mình như một con rối bị thao túng. "Anh không có quyền quyết định điều gì là tốt cho tôi. Tôi có quyền biết về quá khứ của mình, dù nó tệ hại đến đâu."

Ninh nhìn sâu vào mắt Dương, cảm giác hoang mang dâng trào trong lòng. Dương nói đúng. Anh không có quyền quyết định thay Dương, nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất chính là việc Dương sẽ thay đổi khi ký ức trở lại. Dương mà anh đang yêu bây giờ là Dương sau tai nạn, ngây thơ và trong sáng. Còn Dương trước đây... không phải là con người như vậy. Ninh không chắc anh có thể đối diện với Dương của quá khứ, và càng không chắc rằng tình cảm giữa họ có thể tồn tại nếu sự thật bị phơi bày.

"Anh Ninh, tôi cảm thấy như mình đang bị lừa dối," Dương nói tiếp, giọng nói run rẩy. "Tôi không thể sống mà không biết mình là ai. Và tôi cũng không thể tiếp tục như thế này nếu anh cứ mãi giấu giếm tôi."

Ninh quay mặt đi, không thể đối diện với ánh mắt chứa đầy sự tổn thương của Dương. Anh hiểu rằng mình đã đẩy Dương vào một tình huống khó xử. Nhưng sự thật là anh cũng đang giằng xé giữa cảm xúc và lý trí, giữa việc giữ Dương ở bên mình và việc cho Dương biết sự thật.

"Anh cần thời gian," Ninh nói khẽ, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, tránh né ánh nhìn của Dương. "Anh chỉ cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Khi anh sẵn sàng, anh sẽ kể cho em tất cả."

Dương không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng anh, sự hoài nghi và mất niềm tin càng lớn dần. Liệu Ninh có thực sự định nói cho anh biết tất cả, hay đây chỉ là một lời hứa để kéo dài thời gian?

Phòng bệnh lại rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Cả hai người, mỗi người đều bị mắc kẹt trong cuộc chiến nội tâm của riêng mình. Ninh cảm thấy trái tim mình càng ngày càng nặng nề, còn Dương thì vẫn chìm trong cảm giác bị phản bội, không biết đến khi nào sự thật mới được phơi bày.

Tình cảm giữa họ, tưởng chừng như đã gần kề, nhưng giờ đây lại bị chia cách bởi một bức tường vô hình, mà chính cả hai đều không biết làm thế nào để phá vỡ.

[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ