Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp khu vườn rộng lớn của ngôi nhà trên ngọn đồi, làm tôn lên sự tươi đẹp của hoa lá, cây cỏ. Tiếng chim hót líu lo vang vọng từ xa, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Nguyễn Tùng Dương ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ dưới tán cây, ánh mắt mơ màng hướng về phía chân trời xanh biếc. Từ khi rời khỏi bệnh viện, mỗi buổi chiều, anh đều dành vài giờ ngồi tại đây để tận hưởng khoảnh khắc yên bình, để suy ngẫm về những gì đã qua và những điều đang chờ đợi phía trước.
Ninh Anh Bùi bước đến từ phía sau, dáng vẻ cao lớn và uy nghiêm của anh vẫn như mọi khi, nhưng trong ánh mắt anh bây giờ không còn vẻ lạnh lùng hay xa cách nữa. Mỗi lần nhìn thấy Dương, lòng Ninh lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường – một cảm giác mà trước đây anh chưa từng trải qua.
"Em lại ngồi ngẩn ngơ gì thế?" Ninh khẽ hỏi, ngồi xuống bên cạnh Dương.
Dương quay sang, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Ninh. "Không có gì. Em chỉ đang nghĩ về tương lai của chúng ta thôi."
Ninh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ có Dương mới được nhìn thấy. "Tương lai của chúng ta ư? Tại sao lại phải lo lắng về điều đó? Chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn ở bên em sao?"
Dương cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. "Đúng vậy, nhưng em vẫn chưa thể ngừng nghĩ về những chuyện đã qua. Nếu như em không mất trí nhớ, nếu như em không gặp tai nạn đó, liệu chúng ta có đến được với nhau không?"
Ninh trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán. "Nếu như em không mất trí nhớ, có lẽ mọi thứ sẽ khó khăn hơn, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Anh tin điều đó."
Dương nhìn Ninh, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Dù mọi chuyện đã trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn đứng vững và cùng nhau vượt qua tất cả. Trước đây, khi Dương còn nhớ rõ mọi thứ, anh từng cảm thấy Ninh thật xa cách và khó gần. Nhưng sau khi mất trí nhớ, họ đã có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, hiểu rõ nhau hơn, và yêu nhau một cách chân thành.
Ninh khẽ nắm lấy tay Dương, những ngón tay của anh đan vào tay Dương một cách chặt chẽ, như muốn khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ buông tay. "Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với mọi thứ, dù có khó khăn hay thử thách gì đi nữa."
Dương im lặng một lúc, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ninh truyền qua tay mình. Từng lời nói của Ninh như một lời hứa, một lời cam kết không chỉ về tình yêu mà còn về một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.
"Anh có nghĩ... liệu chúng ta sẽ hạnh phúc như bây giờ mãi mãi không?" Dương hỏi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Ninh, ánh lên sự hy vọng nhưng cũng không giấu nổi chút lo lắng.
"Anh tin là vậy," Ninh trả lời, giọng anh trầm ấm nhưng chắc nịch. "Hạnh phúc không phải là thứ tự nhiên mà có, mà là thứ chúng ta phải xây dựng và gìn giữ. Em đã thấy chúng ta cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn rồi đấy. Vậy nên, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu cả hai cùng cố gắng."
Dương cười, nụ cười ấy tràn đầy sự mãn nguyện và tin tưởng. "Em cũng tin như vậy. Chỉ cần có anh bên cạnh, em không sợ gì cả."
Ninh nhìn sâu vào mắt Dương, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Từ khi gặp nhau, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, không chỉ về cảm xúc mà còn về cách nhìn nhận cuộc sống. Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh – một người mà Ninh sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc suốt quãng đời còn lại.
"Chúng ta sẽ xây dựng tương lai cùng nhau, Dương à," Ninh thì thầm. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, bất kể có chuyện gì xảy ra."
Dương khẽ gật đầu, đôi mắt anh sáng ngời niềm tin tưởng. Anh biết rằng bên cạnh Ninh, mình có thể đối mặt với mọi thứ. Ngay cả khi ký ức của anh đã trở lại, quá khứ không còn khiến anh bận tâm nữa. Điều quan trọng là hiện tại, và hiện tại, anh đang ở bên người mình yêu.
Cả hai ngồi im lặng bên nhau một lúc, không cần phải nói thêm lời nào. Sự hiện diện của nhau đã là đủ để cả hai cảm thấy an yên. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và những đóa hoa đang nở rộ khắp khu vườn. Tương lai trước mắt họ là một con đường dài, nhưng đó là con đường mà cả hai sẽ đi cùng nhau, nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách.
***
Thời gian trôi qua, Ninh và Dương đã cùng nhau trải qua nhiều chặng đường. Ninh tiếp tục sự nghiệp trong lĩnh vực đa ngành của gia đình, với Dương luôn là nguồn động viên lớn lao. Cả hai quyết định xây dựng một cuộc sống bình yên, không xa hoa, không phô trương, mà chỉ đơn giản là sự bình yên bên nhau.
Mỗi ngày, Dương đều thức dậy với cảm giác hạnh phúc vì có Ninh bên cạnh. Những buổi sáng sớm, cả hai cùng nhau pha cà phê, thưởng thức ánh nắng đầu ngày qua khung cửa sổ. Những buổi tối, họ cùng nhau dạo quanh khu vườn, ngắm sao và bàn về những kế hoạch tương lai.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi bên nhau trên chiếc ghế dưới gốc cây lớn như thường lệ, Ninh bất ngờ quay sang hỏi Dương: "Em có hối hận vì đã ở bên anh không?"
Dương cười lớn, lắc đầu. "Sao em phải hối hận? Em chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Anh chính là tương lai của em, là nơi em thuộc về."
Ninh mỉm cười, nắm chặt tay Dương. "Anh cũng vậy. Em chính là tất cả của anh."
Và thế là, dưới ánh hoàng hôn vàng rực của buổi chiều, Ninh và Dương ngồi bên nhau, tay trong tay, sẵn sàng bước vào tương lai – một tương lai đầy hứa hẹn, niềm vui và tình yêu. Những tháng ngày khó khăn đã qua, giờ đây họ chỉ còn lại những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc, cùng nhau xây dựng một cuộc đời mới.
Câu chuyện của họ khép lại, nhưng tình yêu của Ninh và Dương sẽ mãi là một hành trình không bao giờ kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu Thương
Fiksi PenggemarMỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ÁP CHO NGƯỜI THẬT Tên truyện: "Tình Yêu Trong Bóng Tối" Giới thiệu: Nguyễn Tùng Dương mất trí nhớ sau một tai nạn và được Ninh Anh Bùi - cậu cả của gia đình đa ngành giàu có b...