Chương 1: Khởi Đầu Bi Kịch

478 32 0
                                    

Đêm đen bao phủ khắp các con đường vắng lặng của Quảng Ninh, gió lạnh lùa qua những hàng cây khẽ xào xạc. Trong không gian yên tĩnh ấy, một chiếc xe thể thao màu đen lao nhanh trên đường, như cắt ngang màn đêm. Phía sau tay lái, Ninh Anh Bùi—người thừa kế của gia đình giàu có bậc nhất Quảng Ninh, cũng là người được gọi bằng danh xưng "cậu cả xứ Bắc"—ngồi với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không bộc lộ cảm xúc.

Gia đình Ninh vốn nắm giữ một đế chế tài chính hùng mạnh với sự hiện diện trong nhiều ngành kinh doanh, từ bất động sản, tài chính đến du lịch và thương mại. Là người thừa kế duy nhất, Ninh đã sớm được dạy dỗ để trở thành một người lãnh đạo không thể thiếu: thông minh, quyết đoán, và luôn giữ cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Chính điều này đã tạo nên một con người quyền lực nhưng vô cùng xa cách, khiến ai cũng nể sợ nhưng chẳng ai dám đến gần.

Nhưng đêm nay, ngay cả chiếc xe đắt tiền cũng không giúp Ninh xua tan cảm giác trống rỗng trong lòng. Sau một ngày dài với những cuộc họp không hồi kết, Ninh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Dường như có thứ gì đó trong anh đang dần lớn lên, một khoảng trống vô hình mà anh không thể lấp đầy dù có bao nhiêu quyền lực hay tiền bạc.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, lao ra trước mặt xe. Ninh giật mình đạp mạnh phanh, nhưng đã quá muộn. Tiếng bánh xe rít lên chói tai trong không gian tĩnh lặng của đêm đen. Chiếc xe loạng choạng, nghiêng về một bên rồi dừng lại hẳn. Hơi thở của Ninh dồn dập, tim đập loạn xạ.

Anh mở cửa xe, bước xuống, đôi chân nặng trĩu. Trên mặt đường lạnh lẽo, một người đàn ông nằm bất động. Máu từ đầu anh ta chảy xuống, loang lổ khắp mặt đường. Trong phút chốc, không gian như dừng lại, chỉ còn lại tiếng tim Ninh đập rộn ràng và cảm giác choáng váng dâng lên trong lòng.

Ninh đứng bất động một lúc lâu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào thân thể bất động trước mặt. Anh lục tìm điện thoại, tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu. Thế nhưng trong lòng anh dường như không thể gạt đi một cảm giác xa lạ đang dâng lên: liệu người này có phải là định mệnh đang chờ anh, hay chỉ là một sai lầm bất cẩn?

***

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Các nhân viên y tế vội vàng đưa người đàn ông lên cáng, trong khi Ninh đứng lặng lẽ bên cạnh, khuôn mặt vẫn không thay đổi, chỉ có đôi mắt ánh lên chút lo lắng. Một y tá quay sang nhìn anh:

"Anh có đi cùng không?"

Ninh im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Anh không biết tại sao mình lại quyết định theo dõi tình trạng của người đàn ông này, nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng anh phải ở lại.

Trên xe cứu thương, không gian chật hẹp và nặng nề. Người đàn ông nằm bất động, chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đều. Ánh mắt Ninh dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt kia, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Đây không phải là cảm giác trách nhiệm thông thường, mà là một sự gắn kết mà Ninh chưa từng trải qua.

Sau khi đến bệnh viện, Ninh đứng lặng lẽ ở hành lang, mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Anh không rõ điều gì đã níu kéo mình ở lại đây. Có thể đó là cảm giác tội lỗi, hoặc cũng có thể là sự tò mò về số phận của người đàn ông xa lạ này.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm ngâm.

"Anh ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị tổn thương nặng ở não. Có khả năng anh ta sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Anh có phải là người thân của anh ta không?"

Ninh lắc đầu, đáp ngắn gọn: "Tôi là người gây tai nạn."

Bác sĩ gật đầu, trao đổi thêm vài thông tin rồi rời đi. Ninh tiếp tục đứng yên lặng, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ không tên. Anh không biết tại sao mình lại quan tâm đến người đàn ông này đến vậy. Có lẽ vì anh cảm thấy phải chịu trách nhiệm, hoặc cũng có thể là vì một điều gì đó lớn lao hơn.

***

Ba ngày sau, người đàn ông nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Ninh không ngừng đến bệnh viện mỗi ngày. Anh ngồi bên giường, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày giờ đây ánh lên sự trầm ngâm. Có lẽ anh đã vô tình tạo nên một bước ngoặt không chỉ trong cuộc đời của người kia, mà cả trong chính cuộc đời mình.

Vào ngày thứ tư, khi Ninh đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, nghe thấy tiếng động từ giường bệnh. Anh quay lại, và lần đầu tiên, đôi mắt của người đàn ông lạ mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của anh ta.

"Anh là ai?" Giọng nói yếu ớt vang lên, đôi mắt mơ hồ nhìn Ninh.

Ninh cảm thấy tim mình chùng xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Người này không nhớ gì cả. Tất cả mọi ký ức về cuộc sống của anh ta đã bị xóa sạch.

"Tôi là Ninh Anh Bùi," anh đáp, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Tôi là người đã gây tai nạn cho anh."

Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. "Tôi... tôi không nhớ gì cả. Tôi là ai?"

Ninh im lặng. Đây không chỉ là một tai nạn, mà là sự khởi đầu của một câu chuyện hoàn toàn mới. Người đàn ông này, dù có tên hay không, sẽ là người thay đổi cuộc đời của Ninh mãi mãi.

[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ