Chương 2: Khi Tình Thế Đảo Lộn

304 30 3
                                    

Ninh Anh Bùi ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, mắt dán chặt vào gương mặt của người đàn ông đang mất trí nhớ. Từng tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, không gian bệnh viện yên tĩnh đến lạ thường, như một thế giới tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ồn ào ngoài kia. Trong căn phòng trắng xóa, Ninh tự hỏi tại sao mình lại không rời đi, tại sao mình lại quan tâm đến người lạ này đến thế.

Người đàn ông ấy, kẻ mà anh vừa mới gây tai nạn, không nhớ bất cứ điều gì. Không biết tên mình là gì, không biết mình đến từ đâu, thậm chí không còn nhận ra bản thân. Sự mất mát đó khiến Ninh bất giác cảm thấy đồng cảm. Cả đời anh, Ninh luôn sống với vẻ ngoài lạnh lùng, một con người hoàn hảo không thể chạm tới. Nhưng trong sâu thẳm, liệu có phải chính anh cũng đang mất đi điều gì đó?

Người đàn ông nằm trên giường khẽ động đậy, đôi mắt nhắm nghiền nay đã mở ra, nhìn Ninh với ánh mắt đờ đẫn, vô định. Sự bối rối hiện rõ trong từng cử chỉ yếu ớt của anh ta. Dường như anh đang cố gắng níu kéo những mảnh ký ức đã tan biến.

"Anh... là ai?" Giọng nói yếu ớt cất lên lần nữa, vẫn đầy sự ngập ngừng và bối rối.

"Tôi đã nói rồi, tôi là Ninh Anh Bùi," Ninh nhắc lại, lần này giọng anh trầm hơn, nhưng vẫn giữ sự lạnh lùng. "Tôi là người đã gây ra tai nạn cho anh."

Người đàn ông mơ màng nhìn Ninh, đôi mắt lấp lánh chút sợ hãi và nghi hoặc. "Tôi... tên gì?"

Ninh im lặng nhìn anh ta. Dù không biết rõ tên của người đàn ông này, nhưng sự mất mát trong đôi mắt đó gợi lên điều gì đó thân thuộc. Một cách vô thức, Ninh cảm thấy mình không thể để anh ta một mình đối diện với tình trạng này.

"Tôi không biết tên anh," Ninh trả lời, ngồi thẳng lưng. "Nhưng bác sĩ nói anh có thể đã mất trí nhớ. Cần thời gian để khôi phục."

Người đàn ông im lặng, ánh mắt lướt qua căn phòng bệnh trắng xóa. Dường như anh đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó để bấu víu. Cuối cùng, đôi mắt anh dừng lại trên gương mặt của Ninh, như thể anh chỉ có thể trông cậy vào người đàn ông lạ mặt này trong khoảnh khắc tuyệt vọng này.

"Tôi... không có ai sao?" Anh ta hỏi, giọng đầy sự hoang mang.

Ninh khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần trong anh muốn dừng lại ở đây, bỏ mặc người đàn ông này cho số phận, nhưng phần khác lại thôi thúc anh ở lại, chăm sóc và tìm hiểu về anh ta.

"Tạm thời, anh sẽ phải ở lại đây," Ninh nói, quyết định nhanh chóng. "Tôi sẽ lo liệu cho anh đến khi anh có thể nhớ lại mọi chuyện."

Người đàn ông khẽ gật đầu, sự hoang mang vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt. Dù không thể nhớ gì, nhưng anh dường như hiểu rằng, trong lúc này, Ninh chính là người duy nhất có thể giúp anh.

***

Ngày tháng ở bệnh viện dần trôi qua. Ninh vẫn tiếp tục đến thăm anh ta mỗi ngày, mang theo thức ăn, quần áo, và cả những vật dụng cá nhân cần thiết. Tuy mối quan hệ giữa họ không có gì sâu sắc, nhưng dần dần, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Người đàn ông mất trí nhớ ấy, giờ đây được Ninh gọi là "Dương" – cái tên mà chính Ninh tự đặt cho anh, vì trong mắt Ninh, anh giống như ánh mặt trời hiền hòa, đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của mình.

Dương, dù không nhớ gì về quá khứ, nhưng tính cách của anh ta dần trở nên rõ ràng. Anh là một người nhẹ nhàng, dễ gần, và đặc biệt là rất nhanh nhẹn trong cách ứng xử. Anh có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng, điều mà Ninh chưa bao giờ trải nghiệm trong cuộc đời mình. Ninh nhận ra rằng, bên cạnh Dương, anh bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng trong lòng dần được lấp đầy.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng mình là ai không?" Một buổi chiều, Dương bất chợt hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ bệnh viện, nơi ánh nắng vàng nhạt đang len lỏi qua từng tán lá.

Ninh ngồi bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có lẽ trước đây anh là một người quan trọng. Nhưng quan trọng hay không, điều đó không thực sự quyết định con người anh bây giờ."

Dương cười nhẹ. "Vậy bây giờ tôi là ai?"

"Anh là người mà anh chọn để trở thành," Ninh nói, giọng trầm ấm. "Mất trí nhớ không có nghĩa là mất đi bản thân. Đôi khi, đó lại là cơ hội để làm lại từ đầu."

Dương im lặng một lúc, ánh mắt lấp lánh chút hy vọng. "Có lẽ... tôi nên cảm ơn số phận vì đã cho tôi cơ hội này. Nhưng đồng thời, tôi cũng lo sợ khi phải đối diện với quá khứ."

Ninh khẽ cười. "Khi quá khứ trở lại, anh sẽ có tôi bên cạnh. Chúng ta sẽ cùng đối diện."

Dương ngạc nhiên nhìn Ninh, ánh mắt đầy cảm kích. Dù không biết quá khứ của mình là gì, nhưng anh cảm nhận được rằng, Ninh sẽ là người giúp anh vượt qua tất cả.

***

Thời gian dần trôi, sức khỏe của Dương dần hồi phục. Bác sĩ thông báo rằng Dương có thể xuất viện trong vài tuần tới. Nhưng trí nhớ của anh vẫn chưa trở lại. Điều này khiến Ninh lo lắng, dù anh không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh sợ rằng một khi Dương nhớ lại tất cả, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa.

Liệu khi Dương nhớ lại con người thật của mình, mối quan hệ giữa họ có còn tiếp tục? Ninh không biết câu trả lời, nhưng anh biết một điều: Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào đôi mắt của Dương, Ninh biết rằng mình không thể để mất anh.

[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ