Chương 8: Ký Ức Trở Về

116 15 0
                                    

Ninh Anh Bùi ngồi bên giường bệnh, nhìn Dương chìm trong giấc ngủ sâu. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Kể từ khi gặp Dương, mọi thứ trong cuộc sống của Ninh dường như đảo lộn. Trước đây, anh luôn tự tin kiểm soát mọi tình huống, nhưng giờ đây, sự mập mờ về quá khứ của Dương khiến Ninh lo lắng hơn bao giờ hết.

Dương đã nằm hôn mê suốt ba ngày kể từ cơn choáng đột ngột đó. Ninh vẫn nhớ rõ cảnh tượng Dương nằm bất tỉnh trên giường, mồ hôi túa ra như mưa. Từ khoảnh khắc ấy, Ninh biết một điều: Dương sắp đối mặt với một sự thật khủng khiếp. Và sự thật đó sẽ làm thay đổi tất cả.

Bác sĩ nói rằng Dương đang hồi phục, nhưng anh sẽ không biết chính xác tình trạng của Dương cho đến khi anh ta tỉnh dậy. Những cơn sốc tâm lý có thể đã kích thích quá trình phục hồi trí nhớ. Ký ức về quá khứ có thể trở lại bất cứ lúc nào, nhưng không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra khi những mảnh ký ức đó ghép lại.

Ninh khẽ cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn tay Dương đang nằm yên trên giường. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt như muốn giữ lại thứ gì đó đang dần tuột khỏi tầm tay. Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ Dương, nhưng nếu ký ức thực sự quay lại, liệu anh có thể giữ lời hứa ấy không?

***

Một tuần sau, Dương cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng của anh mở ra, đón nhận ánh sáng trắng lóa của căn phòng bệnh viện. Anh cảm thấy đầu óc nặng trĩu và mệt mỏi, nhưng một phần khác trong anh dường như đã thay đổi. Những mảnh ký ức không còn là những hình ảnh mờ ảo nữa, chúng dần rõ nét hơn. Cái tên "Nguyễn Tùng Dương" vang lên trong đầu anh rõ ràng, như một lời khẳng định.

Nghe thấy tiếng động nhẹ từ giường bệnh, Ninh lập tức quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào Dương. Ánh mắt Dương chạm vào Ninh, cả hai im lặng trong vài giây, không ai nói với ai một lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ninh nhận ra ánh mắt Dương đã khác, không còn là sự bối rối ngây ngô như trước.

"Dương...?" Ninh thử gọi, giọng anh trầm ấm nhưng không giấu nổi sự căng thẳng.

Dương chớp mắt, cố gắng ngồi dậy. Cơ thể anh vẫn còn yếu, nhưng ý thức đã rõ ràng hơn bao giờ hết. "Ninh Anh Bùi..." Dương khẽ nói, giọng vẫn còn lạ lẫm với chính mình. "Tôi nhớ rồi..."

Ninh im lặng, cố giữ bình tĩnh. Tim anh đập loạn nhịp khi nghe những lời đó. "Anh nhớ... tất cả sao?"

Dương khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Ninh. "Tôi là Nguyễn Tùng Dương, em trai của Nguyễn Xuân Hiệp..." Giọng anh chợt nghẹn lại khi nhắc đến cái tên này. "Anh có biết gì về Xuân Hiệp không?"

Ninh lặng người. Trong suốt thời gian qua, anh đã biết về sự tồn tại của Hiệp, nhưng không hề biết rằng Dương và Hiệp là anh em sinh đôi. Mối quan hệ giữa hai người họ phức tạp hơn anh tưởng tượng, và giờ đây, sự thật đã lộ ra.

"Tôi không biết nhiều về Xuân Hiệp," Ninh trả lời, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Nhưng tôi biết rằng giữa anh và anh ta có chuyện gì đó rất lớn."

Dương nhìn Ninh một lúc, ánh mắt anh dường như đang cố gắng phân tích mọi thứ. Ký ức của anh đã trở lại, nhưng cảm xúc về những ký ức đó vẫn rối loạn. Anh nhớ Hiệp, nhớ về người anh trai từng yêu thương mình hết mực, nhưng cũng nhớ về những lần tranh chấp và mâu thuẫn.

"Tôi và Hiệp đã không còn nói chuyện với nhau từ rất lâu..." Dương thở dài. "Chúng tôi đã có những hiểu lầm lớn, nhưng tôi không thể nhớ rõ tất cả chi tiết. Chỉ biết rằng, cuối cùng, tôi đã chọn cách rời đi."

Ninh ngồi xuống bên cạnh Dương, mắt anh đầy sự thông cảm. "Anh không cần phải vội vàng nhớ lại mọi thứ ngay bây giờ. Quan trọng là anh đang ở đây, và anh có thể bắt đầu lại."

Dương im lặng, nhìn Ninh với ánh mắt lấp lánh. "Anh đã giúp tôi rất nhiều, Ninh. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh. Nhưng tôi sợ... nếu Hiệp biết rằng tôi ở đây, liệu anh ta có đến tìm tôi không?"

Ninh không trả lời ngay lập tức. Anh biết rằng sự xuất hiện của Hiệp có thể mang lại nhiều rắc rối, nhưng đồng thời, anh cũng biết Dương cần phải đối mặt với quá khứ của mình. "Hiệp sẽ không làm gì tổn thương anh nếu tôi ở đây," Ninh nói chắc nịch. "Tôi hứa sẽ bảo vệ anh, dù có chuyện gì xảy ra."

Dương khẽ gật đầu, cảm thấy an tâm hơn trước sự kiên định của Ninh. Dù quá khứ của anh có nhiều góc khuất, nhưng hiện tại, anh biết mình không cô độc. Ninh không chỉ là người giúp đỡ anh trong lúc khó khăn, mà còn là người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

***

Trong những ngày tiếp theo, Dương bắt đầu khám phá lại cuộc sống của mình trước khi mất trí nhớ. Anh nhớ về gia đình, về những xung đột với Hiệp, và về những sai lầm đã từng mắc phải. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra rằng mình đã thay đổi. Con người mà anh trở thành sau khi mất trí nhớ không còn giống như trước. Anh không còn là một người dễ dàng để những cảm xúc tiêu cực chi phối, mà đã học cách đối diện với chúng một cách bình tĩnh hơn.

Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên nhau trên hiên nhà, Dương bất chợt hỏi Ninh: "Tại sao anh lại dành nhiều thời gian cho tôi như vậy? Có phải chỉ vì trách nhiệm không?"

Ninh im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. "Ban đầu, đúng là vì trách nhiệm. Nhưng dần dần... tôi nhận ra rằng mình không chỉ muốn giúp anh vì tai nạn đó. Tôi cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta, và tôi không muốn đánh mất nó."

Dương nhìn Ninh, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Lời nói của Ninh mang theo một sự chân thành hiếm thấy. Dương không thể phủ nhận rằng, từ lúc anh tỉnh lại sau cơn mất trí nhớ, Ninh đã là người duy nhất ở bên anh, lo lắng và quan tâm anh hơn cả chính anh.

"Anh không cần phải nói gì thêm," Dương khẽ cười, mắt anh sáng lên. "Tôi hiểu rồi."

Giữa họ, một sự kết nối mới đã được hình thành.

[Ninh Dương] Tìm Lại Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ